Chương 106: Tay trái, không nắm giữ tốt lực đạo

1.3K 68 1
                                    

Ân Như Ly đặt thêm một bộ chén đũa nữa lên bàn, Nguyễn Khinh Ngữ ngửa đầu nói cảm ơn.

Một đoạn thời gian không gặp, giữa mày đã rút đi vẻ non nớt vốn có, nhiều thêm vài phần khí tràng "người sống chớ đến gần".

Tô Tần chủ động mở miệng: "Hai ngày trước Nguyễn tổng còn nói em hiện tại đang ở trong trường không thể về nhà, muốn tôi đi xem em có cần thêm đồ gì không, ông ấy sợ bản thân đi công tác quá thường xuyên sẽ chọc em tức giận, không dám tự mình nói với em."

Nguyễn Khinh Ngữ nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy một cái: "Cũng không gặp nhau chưa bao lâu, nói ba tôi không cần nhớ thương tôi, tôi là một người trưởng thành, ngày nào cũng phải dính lấy ba mình sao?"

Tô Tần vẫn duy trì tươi cười thỏa đáng, nói: "Con gái dính ba có gì là kỳ cục? Kỳ thật rất nhiều thời điểm Nguyễn tổng đều muốn đẩy lùi hết tất cả công việc để ở bên cạnh em, nhưng công ty có nhiều người cần ông ấy như vậy, ông ấy cũng là thân bất do kỷ."

"Tôi biết, cho nên hiện tại tôi mới học tự lập tự cường." Nguyễn Khinh Ngữ nói, "Không phải tôi đã không còn theo đuổi thư ký Tô nữa rồi sao? Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, tôi hiện tại sống rất tốt."

"Em có thể nghĩ như vậy thì tôi an tâm rồi." Tô Tần không nói gì nữa.

Mạc Vân Sam đánh giá hai người đối diện, tiến đến bên tai Ân Như Ly, nhỏ giọng hỏi: "Hai người bọn họ là tình huống gì a?"

Ân Như Ly câu môi: "Nguyện ý nói chuyện với tôi rồi?"

Mạc Vân Sam: "Cậu đừng khoe khoang, chỉ là tôi không khống chế được tính bát quái mà thôi, chỉ có hứng thú với phong hoa tuyết nguyệt giữa hai người bọn họ, một chút cũng không có hứng thú với cậu."

Ân Như Ly lời ít ý nhiều: "Khinh Ngữ thích thư ký Tô, lì lợm theo đuổi đã rất lâu, trái tim bị tổn thương không biết bao nhiêu lần, mấy lần mà cậu thấy đứa nhỏ ở trong nhà tôi đều là nó tới tìm tôi khóc lóc kể lể."

Mạc Vân Sam nhướng mày: "Không nghĩ tới tiểu cô nương lại là một kẻ si tình đến vậy, vừa đúng khẩu vị tôi."

"Cậu muốn làm gì?" Hai mắt Ân Như Ly híp lại, lộ ra nguy hiểm, "Cậu hiện tại đã là phụ nữ có gia đình."

"Cậu mới là phụ nữ! Tôi phương hoa chính mậu! (Tôi còn trẻ!)" Mạc Vân Sam ghét bỏ liếc nhìn Ân Như Ly, "Cũng không biết như thế nào bị mỡ heo che tâm, ba ba cùng cậu ký giấy kết hôn. Chắc chắn là cậu hạ cổ lên người tôi."

Ân Như Ly nói: "Ân thái thái nói như vậy, tôi coi như là tình thú vợ chồng với nhau."

Mạc Vân Sam: "Cậu có biết xấu hổ không?"

Ân Như Ly: "Muốn cậu là đủ rồi, mặt quan trọng sao?"

Mạc Vân Sam nhăn nhăn mũi, "Lão bà rồi thì đừng có lúc nào cũng đem lời âu yếm sến sẩm treo bên miệng, sắp chảy xuống cả hai cân mỡ rồi kìa!"

Ân Như Ly làm lơ Mạc Vân Sam khinh thường, tiếp tục nói: "Có phải cậu có thành kiến gì với 'lão bà' không? Có ai quy định 'lão bà' là không thể theo đuổi chân ái?"

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now