Chương 48: Tôi đón người

1.2K 107 3
                                    

Trong đầu của Mạc Vân Sam khống chế không được nhớ lại những lời Thương Vọng nói. Sau khi mình rời đi rốt cuộc hồ ly tinh đã trải qua những gì? Ba của mình đã làm gì cậu ấy? Có phải cũng có liên quan tới mình không? Một câu cuối cùng kia của Thương Vọng là có ý gì?

"Mạc tiểu thư có thứ gì không ăn được không?" Trang Ninh hỏi.

Mạc Vân Sam ngơ ngác nhìn khăn ăn màu đỏ trước mặt.

"Mạc tiểu thư có dị ứng với thứ gì không?" Trang Ninh lại hỏi một lần nữa.

"Không có." Mạc Vân Sam hoàn hồn, "Xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ chút chuyện liên quan đến công việc."

Trang Ninh cười cười với Mạc Vân Sam, nói với người phục vụ: "Xin hãy nhanh một chút.

"Vâng, nữ sĩ." Người phục vụ cầm lấy thực đơn đi ra ngoài.

"Xin lỗi, tôi muốn đi toilet một lát." Mạc Vân Sam cầm lấy điện thoại đứng lên, vội vã đi ra ngoài.

Nàng đi đến một khúc cua không người, mở phần mềm trình duyệt trên điện thoại lên, bắt đầu tìm tòi từ bằng mấy từ mấu chốt, nhưng cũng không thể tìm được cụ thể chuyện gì đã xảy ra liên quan đến Ân thị hoặc Ân Như Ly.

Khi đó truyền thông internet còn chưa phát triển như bây giờ, phần lớn tin tức thu hoạch được đều là từ TV và báo chí, những thông tin được lưu giữ lại trên mạng ít đến đáng thương, thứ duy nhất được toàn diện chút chỉ có bản kiểm kê Weibo trước đây về gút mắt yêu hận giữa Ân Mạc hai người, độ chân thật đại khái cũng thấp đến đáng thương.

Mạc Vân Sam cũng không từ bỏ ý định, đổi một công cụ tìm kiếm khác, nhưng cuối cùng vẫn không thu được bất luận cái gì. Nàng nhắm mắt hồi ức lại một lần nữa những lời mà Thương Vọng đã nói, anh ta nói Ân Như Ly nợ nần chồng chất không có biện pháp đi đâu được, ý là bởi vì không có cách nào hoàn lại nợ cho nên bị liệt thành người thất tín sao?

Rõ ràng trước lúc nàng rời đi Ân Như Ly vẫn còn rất tốt mà, thời điểm mới rời khỏi nước kỷ niệm tựa như lốc xoáy cuốn nàng vào trong, thống khổ cực kỳ. Mỗi ngày trôi qua nàng đều ngóng trông không biết khi nào thì chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy hồ ly tinh xuất hiện ở trước mặt, chỉ cần hồ ly tinh đi tìm nàng, ôm nàng một cái thôi thì dù là chuyện gì nàng cũng sẽ không tức giận nữa.

Nhưng mà chờ rồi lại chờ, cái gì cũng không chờ được.

Nếu....Nếu hồ ly tinh thật sự bị vây bên trong phiền toái gì đó thì sao? Nếu hồ ly tinh rõ ràng muốn đi tìm mình nhưng lại không có biện pháp thì sao? Nếu hồ ly tinh cũng nhớ mình như mình nhớ cậu ấy, nghĩ đến cậu ấy thì sao?

Nhưng mà những cái "Nếu" đó đều chỉ là suy đoán của bản thân, nếu những thứ này chẳng qua chỉ là do bản thân một bên tình nguyện thì sao? Mà lời Thương Vọng nói lại có mấy phần là thật mấy phần là giả đây?

Mạc Vân Sam che mắt lại, hít sâu mấy cái.

Sau khi thoáng bình tĩnh lại một ít mới trở lại phòng ghế lô dùng cơm. Nàng không thể để người ta chờ qua lâu.

Mặc kệ là gặp phải chuyện gì thì cũng phải làm xong chuyện trong tay trước đã. Đây là những gì hồ ly tinh đã dạy nàng.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now