Chương 88: Bị bệnh

1.7K 101 7
                                    

"Tiểu thư, đây có phải là vé máy bay và hộ chiếu của cô không?" Một nhân viên vóc người nho nhỏ đi tới, đưa đồ vật đang cầm trong tay cho Mạc Vân Sam.

"Cảm ơn, nếu không phải anh nhặt được, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ." Mạc Vân Vân cong cong môi.

Kỳ thật nếu đánh mất vé máy bay và hộ chiếu thì nàng liền có cớ để ở lại rồi. Đáng tiếc....Không được. Có lẽ, đây là vận mệnh.

"Không cần cảm ơn, đây là chức trách của tôi." Người nhân viên nói thêm, "Kỳ thật cũng không phải là tôi nhặt, là một vị tiểu thư tốt bụng nhặt được giao lại cho tôi."

Mạc Vân Sam vội vàng nói: "Xin hỏi vị tiểu thư kia đã đi xa chưa?"

Nhân viên nói: "Giao lại cho tôi xong thì liền rời đi, hẳn là đã đi rất xa rồi."

"Có phải là một cô gái cao hơn tôi một chút, rất xinh đẹp có đúng không?" Mạc Vân Sam cho tới bây giờ vẫn không từ bỏ ảo tưởng.

"Tôi không dám nói chắc là có đẹp hay không, nhưng nếu người đẹp từ trong tâm hồn thì chắc là sẽ không kém." Người nhân viên thập phần tích cực.

Mạc Vân Sam có chút mất mát.

Nếu là đầu tiên nhìn thấy hồ ly tinh thì sẽ cảm thấy nét đẹp đó cực kỳ kinh diễm, khẳng định không phải là cậu ấy rồi.

Ảo tưởng chung quy cũng chỉ là ảo tưởng, cuộc sống thì làm sao phát triển giống như trong phim thần tượng được chứ?

........

Ân Như Ly nhìn Mạc Vân Sam đi vào đại sảnh chờ bay, ở phía sau xa xa đi theo một đoạn đường.

An an tĩnh tĩnh đưa nàng.

Sân bay có rất nhiều người, cho dù Mạc Vân Sam có quay đầu nhìn lại thì cũng có rất nhiều người che đi tầm mắt của nàng, Ân Như Ly không lo bản thân sẽ bị phát hiện.

Vừa đi, Mạc Vân Sam vừa bỏ tay từ trong túi ra, theo đó còn có một món đồ thẻ cứng và một quyển vở nhỏ rơi ra. Nhưng nàng lại không phát hiện, không biết là đang nghĩ đến cái gì mà tập trung như vậy.

Ân Như Ly vừa muốn đi qua thì đã có một người phụ nữ đeo ba lô cúi xuống nhặt vé và hộ chiếu lên trước, đưa cho nhân viên bên cạnh.

Ân Như Ly cúi đầu nhìn vé máy bay và hộ chiếu trong tay mình, siết chặt.

.......

Mạc Vân Sam nhìn thời gian, cách giờ cất cánh vẫn còn rất sớm. Nàng ra khỏi cửa kiểm an, cúi đầu nhìn bước chân của mình, lang thang không có mục tiêu.

Lần này rời đi thì thật sự sẽ không trở lại nữa.

Sau này đi qua mỗi một con đường, mỗi một con hẻm nhỏ, mỗi một ngôi nhà cũng không thể nhìn thấy hồ ly tinh, ngay cả những hồi ức về nhau cũng sẽ không còn nữa.

Tàn nhẫn hạ quyết tâm rời đi cũng không có gì khó, chẳng qua là sau này không thể thường xuyên nhìn thấy hồ ly tinh nữa mà thôi, mười năm nay vẫn luôn như vậy, thêm vài chục năm nữa, nhoáng một cái là sẽ trôi qua.

Nhưng mà hai người rõ ràng còn rất yêu nhau, vì sao lại đi đến một bước như ngày hôm nay?

Thời niên thiếu một cuộc điện thoại xúc động, cướp đi mười năm thanh xuân của các nàng còn chưa đủ, còn muốn đoạt đi cả một đời sao?

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now