Chương 81: Ý loạn

1.1K 93 7
                                    

Tân Nhuế chỉ chỉ cái đĩa bên cạnh Ân Như Ly: "Mình muốn ăn thịt bò."

Ân Như Ly lạnh mặt nói: "Tân lão sư nên khống chế cân nặng của mình, tối rồi đừng ăn quá nhiều thứ có calo cao."

Mạc Vân Sam nhàn nhạc liếc mắt nhìn cô một cái, tầm mắt chuyển hướng sang Tân Nhuế: "Nhuế Nhuế đừng để ý đến cái người có bệnh này, cậu gầy lắm!"

"Mình đương nhiên biết có mấy người không được ăn thịt thì nói thịt chua," Tân Nhuế ôm má mình, "Chua đến nỗi tê cả răng."

"Tân lão sư là cảm thấy về sau không cần mình cùng cậu đến nhà hàng này nữa có đúng không?" Lời nói của Ân Như Ly tràn ngập uy hiếp.

Mạc Vân Sam bưng mặt Tân Nhuế, cười cong mắt: "Nhuế Nhuế có tôi đi cùng rồi, nào cần người khác nữa a!" Lúc nói chuyện nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Ân Như Ly một cái.

Ân Như Ly gõ gõ cái bàn: "Lúc nói chuyện không nhìn người khác có phải rất không có lễ phép không? Lễ nghi xã giao đơn giản như vậy Mạc tiểu thư chả lẽ lại không biết."

Mạc Vân Sam: "Nhuế Nhuế cậu nói xem, có phải nói chuyện với ai mới phải nhìn mặt người đó không? Rõ ràng là mình vẫn luôn nói chuyện với cậu, sao cứ có một con muỗi cứ luôn tự mình đa tình vậy?"

Tân Nhuế: "Có thể là muốn cậu liếc nhìn cậu ấy một cái."

Mạc Vân Sam: "Nhưng mà trong mắt mình chỉ có một mình cậu thôi a."

Tân Nhuế: "Vậy không cần để ý đến cậu ấy nữa."

Ân Như Ly nhìn hai người đang hát tướng thanh kia, cười nhạo ra tiếng, dường như rất xem thường đoạn tướng thanh này.

"Hình như vừa rồi trong phòng phát ra tiếng cười? Cũng không có phát sinh chuyện gì buồn cười, vậy làm như thế là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của người khác sao?" Tầm mắt của Mạc Vân Sam vẫn không chuyển một chút nào về phía Ân Như Ly.

Tân Nhuế nhún nhún vai: "Đáp án chỉ có người vừa cười mới biết."

Mạc Vân Sam: "Vậy cậu hỏi người kia xem, rõ ràng là đã nói rõ với nhau bụi về bụi đất về đất, tại sao vẫn luôn muốn nói chuyện có ý đồ muốn hấp dẫn lực chú ý của mình."

Ân Như Ly câu cười liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đó là nụ cười dối trá, nói với Tân Nhuế: "Phiền cậu nói với người bên cạnh, mình chỉ căn cứ vào lễ phép xã giao cơ bản, không thể khiến cho người không thân xuống đài không được, mong cô ấy đừng suy nghĩ nhiều quá."

Mạc Vân Sam: "Phiền cậu giúp mình hỏi thử xem, cậu ta luôn mồm nói không muốn ngồi cùng bàn ăn với mình, nói cả nửa ngày rồi sao còn không đi?"

Ân Như Ly: "Phiền cậu nói với cô ấy, mình là vì cùng Tân lão sư cộng tiến bữa tối cho nên mới ngồi ở chỗ này, thứ tự đến trước đến sau, phải đi cũng là cô ấy đi."

"Phiền cậu....Không cần phiền nữa." Mạc Vân Sam nhìn về phía Ân Như Ly, "Luyến tiếc tay của tôi thì cứ việc nói thẳng, hà tất gì phải che che dấu dấu, mọi người đều đã là người ba mươi mấy tuổi rồi, loại chuyện như thế này thì có một nói một, nếu như cậu thành khẩn cầu xin tôi cày ruộng giúp cậu, tôi có thể đại nhân không chấp nhất tiểu nhân."

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now