1.

2K 186 18
                                    

"Xiao, Xiao của em." Aether thì thào vào tai vị Hộ pháp Dạ Xoa đang ngủ say trong lồng ngực của mình, hết thảy những lời yêu thương và âu yếm của cậu đều dành cho y. Tình yêu này rất mới mẻ, rất lạ lẫm, và rất ngọt ngào.

Aether cũng không biết tại sao bản thân lại yêu Xiao nhiều đến như vậy, có lẽ là ở Xiao, cậu đã khám phá ra một sức hút nào đó chưa được khai quật trong hàng nghìn năm qua.

Xiao có nét quyến rũ đến lạ thường, dù cho làm bất cứ hành động gì, kể cả lúc chiến đấu ác liệt và đẫm máu, hay ngồi ở thảm đất trên đỉnh núi nào đấy ngắm trăng, y vẫn tỏa ra sức hút, tựa như có vầng hào quang chiếu xung quanh. Hơn nữa, Xiao rất thơm và mềm mại, khác hẳn với gương mặt lúc nào cũng cau có và cáu kỉnh của mình.

"Xiao." Aether lại gọi thêm một lần nữa, tuy nhiên vị đại nhân trong lồng ngực vẫn nhắm nghiền mắt không động đậy, y vẫn thở đều như đang ngủ say. Aether biết rất rõ rằng y đã sớm thức từ lâu rồi, Dạ Xoa vốn dĩ không cần phải ngủ, khi Aether bắt Xiao phải ngủ thì y mới chịu làm theo.

Aether cũng rất thích Xiao tỏ ra cứng đầu và dựa dẫm vào mình thế này, giống như con mèo nhỏ đang cảm thấy lạnh nên nép mình vào gần lò sưởi. Điều này cũng khiến Aether ngắm nhìn gương mặt của Xiao lâu hơn. Nhớ trước đây, mỗi lần Aether bắt Xiao ngủ qua đêm thì trước khi bình minh ló rạng, Xiao đã sớm rời đi rồi, và lần nào trở về cũng là một thân đầy máu, đầy sát khí nồng nặc.

Aether không định gọi thêm tiếng thứ ba, vì cậu biết rằng dù mình có gọi thêm tiếng nào nữa thì Xiao cũng vẫn sẽ giả vờ như thế này mà thôi. Thế là cậu liền chạm môi lên vết bớt hình thoi trên trán Xiao, sau đó dần dần lia xuống mí mắt, gò má, sống mũi, cuối cùng chạm vào cánh môi nhàn nhạt đang khép vào của đối phương.

Xiao khẽ nhíu mày, biết rằng chẳng giấu được hay níu kéo khoảnh khắc này dài lâu thêm chút nào nữa, bèn từ tốn mở mắt, hừ một miếng rồi dúi đầu sâu thêm vào ngực người tình của mình. Aether đương nhiên cảm thấy nhột, vì tóc Xiao cứ đâm vào da mình nên cười khúc khích. Cậu nuông chiều đưa tay vuốt tóc Dạ Xoa đang bực bội, song nói: "Nên thức thôi, Xiao. Em cần phải đi ngay bây giờ."

"Đi đâu?"

Aether im lặng một chút.

Giọng điệu này, chắc chắn là đang giận.

Dù Aether biết là thế, tuy nhiên cậu vẫn nhỏ nhẹ trả lời: "Làm ủy thác cho người dân, em không thể bỏ mặc họ (phần thưởng) được."

Xiao ngẩng đầu, hơi híp mắt rồi sau đó gật đầu: "Được rồi..."

Nói rồi, y không chần chừ một tiếng liền đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm.

Aether ngồi trên giường, chỉ biết cười một cách bất lực.

*

"Từ khi cậu và Xiao chút chít chùn chịt với nhau, tớ không thể nào tiếp cận cậu được luôn đấy Nhà Lữ Hành kính mến." Aether men trên con đường mòn quen thuộc ở Liyue, cam chịu khi nghe cô bạn nhỏ nhắn đang bay một cách thần kỳ của mình càm ràm.

Tuy có chút phiền, nhưng mà một thế lực nào đó khiến Aether thích nghe những lời nói này.

Xiao bảo rằng cậu phải giấu đi mối quan hệ này, vì Xiao không muốn bản thân bị chú ý. Xiao không muốn mình trở thành tâm điểm cho cuộc bàn tán, nào là người trong lòng của Nhà Lữ Hành vang danh tứ phương lại là vị Hộ pháp Dạ Xoa của Liyue, hoặc là một vị tiên nhân có thái độ tệ nhất trong các tiên nhân lại lọt vào mắt xanh của anh hùng hai nước.

Vì Aether luôn nghe theo lời của Xiao, vậy nên cậu không phản bác khi y muốn giấu mối quan hệ này. Vốn dĩ Xiao chấp nhận phần tình cảm này của cậu, đã là một phép màu khó có thể xảy ra rồi. Vậy nên cậu không đòi hỏi thêm nữa, cậu chỉ cần biết, lòng cậu luôn hướng về phía Xiao, và Xiao chắc hẳn cũng như vậy.

"Aether."

Phải mất bao lâu thì Aether mới có thể tìm lại Lumine? Mất bao lâu thì Aether mới có thể kết thúc cuộc hành trình dài dằng dẳng ở thế giới này?

Tới khi đó, cậu và cô em gái của mình sẽ giống như những trước, sẽ rời đi với biết bao tâm trạng.

Những lần trước, Aether chỉ có nuối tiếc với những người bạn bè của mình. Tuy nhiên chỉ duy nhất lần này, Aether có một tình cảm khác lạ, đầy đau đớn và khó xử khi nghĩ đến tương lai phải rời xa Xiao.

Xiao sẽ nhớ đến mình chứ?

Cậu không biết gì về lịch sử của thế giới này, cậu không biết gì về các vị thần, không biết gì về các tiên nhân. Quá lạ lẫm, quá xa lạ, quá mới mẻ. Cậu thậm chí chẳng biết quá khứ của Xiao ra sao, nhưng mỗi lần thấy Nghiệp Chướng của người mình yêu bộc phát một cách đau đớn, Aether cảm thấy trái tim của mình thắt lại, rất khó thở, rất khó xử.

Mình chẳng có gì để lại cho Xiao, ngoại trừ đoạn tình cảm này.

Xiao đã sống quá lâu rồi, vậy nên chắc chắn trước cậu, Xiao cũng đã trải qua việc này với người khác. Dù chỉ là suy đoán, nhưng cái suy đoán này cũng đủ khiến cho Aether trầm tư, mím môi chua xót.

Cậu sợ mất đi Xiao, sợ rất nhiều.

"Aether!" Khi nghe có giọng nói gọi tên mình, Aether choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đã sớm vỡ nát, cậu giật mình nhìn Paimon đang nhăn mặt lo lắng vì cậu không trả lời câu hỏi của cô.

Paimon vừa hỏi gì đó sao? Cậu tự ngẫm.

"Cậu không trả lời tớ, có chuyện gì sao Aether?" Trông Paimon đã lo lắng rất nhiều.

Aether lắc đầu: "Tớ chỉ hơi phân tâm."

Xiao sẽ nhớ đến mình khi mình rời đi chứ?

Với danh hiệu người bạn đồng hành tốt nhất của Aether, Paimon sao có thể không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Aether được cơ chứ. Rõ rằng là cậu đang buồn phiền chuyện gì đó, là chuyện của cô em gái chưa được tìm ra của cậu, hay là...

Cô ngỡ ngàng.

Có lẽ nào, là về Xiao.

Nhưng, rõ ràng mới sáng nay vẫn còn ổn mà...?

"Paimon, đi thôi. Chúng ta nên khởi hành đến Inazuma." Trì hoãn một thời gian khá lâu rồi, Aether dù có làm hết sức cũng không thể... kéo dài thời gian ra lâu thêm để được ở bên cạnh ai kia lâu hơn nữa.

Paimon giật mình, vội gật đầu: "Được thôi."

_____________

Khoảng thời gian này tôi viết lúc Aether chưa tới Inazuma, đã gặp Zhongli và hỏi về cách qua Inazuma khi bị Ei phong tỏa cảng nha.

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngWhere stories live. Discover now