7.

787 109 13
                                    

Aether mất nhà.

Cậu không dám vào lại ấm trần ca, kể cả cô bạn đồng hành lười biếng của cậu cũng thế. Cả hai đều sợ vị Dạ Xoa có ngoại hình thiếu niên đó, sợ rằng mình sẽ xâm phạm đến y, dù nơi đó là nhà của mình. Vậy nên hai người đã cắn răng bỏ một khoảng tiền để thuê nhà trọ ở Inazuma trong hoàn cảnh nghèo túng.

Paimon nhìn lượng công việc của Aether tăng lên đáng kể từ khi Xiao bị kẹt trong ấm trần ca mà thở dài, đến cả cô hay Tubby cũng không biết nguyên nhân Xiao bị kẹt trong đó. Khi Aether hỏi Tubby làm cách nào y có thể vào ấm trần ca của cậu được, Tubby chỉ biết lắc đầu rồi bảo: "Ngài ấy xuất hiện một cách rất đột ngột, tôi không biết nguyên do từ đâu cả."

Nhưng Aether nghĩ rằng có ai đó đứng đằng sau chủ mưu, còn mục đích về hành động đó là gì thì cậu cũng không biết.

Thời gian thấm thoát trôi, Aether đã ở đảo Inazuma được hai tháng, và mất nhà cũng khoảng thời gian đó.

Aether chẳng biết Xiao đã rời đi hay chưa vì trong suốt thời gian đó cậu không kiểm tra, mà ở bên ngoài thế giới thật, cậu đang phải chịu lệnh truy nã của Shogun. Vết thương không nặng, nhưng là sấm sét của Lôi thần nên đã để lại vài vết sẹo mờ trên cơ thể Aether.

Lúc cậu mò mẫm không gian chứa đồ của bản thân, cậu mới phát hiện ra thuốc mỡ làm mờ sẹo cho trong ấm trần ca. Aether hoảng loạn rất nhiều. Ở Inazuma không bán thuốc mỡ vì đấy là vật xa xỉ ở nước ngoài, đi kèm với việc cậu đang là tội nhân, cho nên muốn mua cái thuốc mỡ mới cũng hơi khó. Vết thương phải sớm chữa trị, bằng không từ nhẹ chuyển sang nặng thì càng chết.

Nhưng không ai chỉ cậu cách đối mặt với vị Hộ pháp Dạ Xoa khó chiều kia cả. Aether chỉ biết xám mặt, đêm đến rồi rón rén đi vào nhà mình một cách lén lút mà thôi.

Chỉ là cậu không ngờ về đêm, Xiao lại không ngủ mà ở trên nóc nhà của cậu ngồi ngắm bầu trời trong ấm trần ca. Aether sau khi lấy xong thuốc mỡ cũng không nỡ rời đi, bất tri bất giác đã dừng lại ở giữa sân, nhìn thiếu niên có gương mặt thanh tú cùng với ánh sao sáng lấp lánh.

Tiếc rằng Xiao lại nhận ra cậu ở đó quá sớm, vậy nên từ lâu y đã nhìn sang bóng người ở dưới sân. Nếu không phải do bầu trời ở trong ấm trần ca đang màu tối, thì e là Aether đã nhìn thấy đôi tai ửng hồng của Xiao rồi.

Trong tích tắc Xiao đã đứng khoanh tay trước mặt Aether, nét mặt nghiêm lại như muốn hỏi hết tội lỗi của cậu vậy. Aether cũng sẵn sàng bị tra hỏi, thế nhưng cậu lại không được hỏi những câu đó, mà y chỉ hỏi cậu một câu: "Hai tháng này cậu làm gì ở ngoài?"

Aether ngớ người, đầu bật ra câu gì liền hỏi câu nấy: "Xiao, ngài giận sao."

Và đối phương đã cứng họng, mắt nhìn lia lịa không biết đối đáp làm sao cho phải, chỉ biết nheo mắt lại làm ra biểu cảm giận dữ tột cùng, thốt lên bốn chữ: "Ăn nói hàm hồ!"

Aether tròn mắt.

Ồ, ra vậy.

"Cậu đã tìm ra cách để ta ra khỏi đây chưa?" Xiao hắng giọng ho một tiếng, hỏi.

Đương nhiên cậu biết Xiao đang đánh trống lảng rồi, bèn không truy cứu nữa, đáp lời: "Vẫn chưa. Tubby cũng không có động tĩnh gì sao?"

(Author: bảo trì ấm trần ca nguyên phiên bản rồi ạ.)

Cậu liền thấy Xiao lắc đầu. Ngay lập tức cả hai rơi vào im lặng khi chẳng còn đề tài gì để trò chuyện. Xiao không giỏi ăn nói, vậy nên gặp tình huống này y chỉ biết ngoảnh mặt bỏ đi chứ chẳng biết nói như thế nào. Aether đôi lúc cũng cạn lời khi không có Paimon bên cạnh. Nhưng may làm sao, vết thương trong người Aether đột nhiên nhói lên dữ dội, làm cho Aether đau đến khó thở, tái xanh mặt mày quỳ sụp xuống đất đột ngột.

"Aether!"

Trước khi ngất lịm đi, cậu cảm nhận được bản thân đang áp sát da thịt của ai đó và nó ấm áp một cách lạ thường.

___________

Những ai chưa thi thì mình chúc mọi người thi tốt, những ai thi rồi mình chúc có kết quả như ý muốn nhé 🙆‍♀️💖

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngWhere stories live. Discover now