6.

803 116 8
                                    

Trong căn nhà ở ấm trần ca, Aether ngồi rót trà cho vị khách không mời đáng quý đang ngồi trước mặt mình, và y đang nhíu mày cau có kịch liệt. Cũng phải thôi, cư nhiên lại xuất hiện ở một nơi xa lạ mà đến cả chính bản thân còn không xác định được đây là đâu, tất nhiên Xiao sẽ phải tìm kẻ để tra hỏi. Nhưng thiếu niên tóc vàng lại không thể ngờ được tấm khiên đỡ đó là Paimon.

Từ nãy đến giờ, cô luôn hậm hực đấm đá loạn xạ trong không trung, mặt đỏ ửng lên và rơi lệ. Paimon cáu kỉnh la hét: "Đêm hôm đêm khuya tự nhiên xông vào nhà người khác rồi túm cổ người ta xách lên xách xuống là bất lịch sự lắm đó có biết không hả?!"

Xiao tối sầm mặt, gằn giọng: "Tôi không biết đây là nhà của mấy người."

Thật ra cậu cũng chẳng biết Xiao rốt cuộc có gằn giọng hay không nữa, hoặc là do thói quen và cách ứng xử của y đã sớm như thế rồi, vậy nên chuyện cậu nghe giọng nói y trầm thấp như vậy là luôn luôn. Chỉ là lần này cậu nghe ra có một chút khác lạ so với mấy lần trước, nói sao nhỉ, một chút phấn khích chăng?

Aether cười trừ, làm sao có thể như thế được.

Khi cậu đẩy ly trà tới trước mặt Xiao, vị Hộ pháp Dạ Xoa có ngoại hình như thiếu niên kia hơi khựng lại một tý, thế nhưng lại không từ chối ly trà mà cậu bỏ công ra pha. Y nâng ly trà lên, nhấp một ngụm song hơi cúi đầu, nói nhỏ hai từ "cảm ơn".

Aether thuộc dạng không tin vào thần linh, nhưng biết làm sao đây. Tự nhiên lúc này cậu lại muốn thốt lên tên của tất cả thần linh trong cái thế giới kỳ quái này, cảm tạ họ một cách thành tâm thành ý vì đã để Aether thấy được gương mặt ngại ngùng của Xiao.

Cuộc đời Aether như nở hoa vậy, cậu cười đáp: "Trà ngon là được rồi."

Paimon ở một bên đứng hình.

Thề với thần linh, cô chưa từng thấy Aether làm ra vẻ mặt này bao giờ, chưa hề thấy luôn.

Paimon ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa: "Này Aether, cậu coi tớ là gì thế?"

Aether cười hì hì, thân thiện đáp: "Thức ăn dự trữ."

Paimon liền nổi khùng lên: "Paimon là bạn đồng hành tốt nhất của cậu đấy!"

Xiao nhìn bầu không khí này cũng nhận ra được rõ ràng sắp có chuyện xảy ra, bèn thở dài chuồn gấp. Y đặt cốc trà chỉ mới vơi đi chút ít xuống bàn gỗ, sau đó đứng dậy bụng định hỏi cách rời đi, tuy nhiên ngay lập tức cậu hỏi: "Ngài không định ở lại đây một chút rồi hãy đi sao?"

Có cái gì đó rạo rực trong bụng Xiao, y hừ một tiếng: "Nơi này quá bình yên, không hợp với kẻ như ta. Ta rất biết ơn cậu đã đãi trà, nhưng cuộc nói chuyện tới đây thôi là được, nếu còn dây dưa thì e là Nghiệp Chướng sẽ ảnh hưởng đến cậu mất."

"Không thể đâu mà." Aether khẳng định.

Xiao cạn lời, y hắng giọng nói: "Dù sao thì ta vẫn không thể ở đây."

Aether mặt rõ buồn, đem đầu gật gật đáp: "Thôi được, nếu còn níu kéo thì thành ra tôi sẽ ép buộc ngài mất."

Lúc này Paimon đã lủi lên trên lầu hai từ khi nào không hay, nom có vẻ cô bé ấy giận dữ lắm.

Vị Hộ pháp Dạ Xoa có tuổi đời lâu dài này nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu mà đừ người, cái rạo rực trong lồng ngực y càng ngày càng nhiều lên, và nó làm y muốn rời đi ngay tức khắc, chẳng hề muốn nán lại đây thêm một chút nào nữa. Nhưng chân y không di chuyển nổi, giống như căn nhà này có rễ cây vậy.

Xiao tự hỏi, từ khi nào y lại có những cảm xúc riêng tư như thế này?

"Làm thế nào để ra khỏi đây?" Y cần phải rời đi ngay, để cảm xúc này không ngày càng lớn thêm, tránh ngáng đường cả hai.

Khi Aether lúi húi dùng tấm thẻ mà tiên ấm giao cho để giúp Xiao ra khỏi nơi đây, ngay lúc Xiao phối hợp theo những gì đối phương bảo thì đột nhiên một luồng sáng lóe lên bởi tấm thẻ đấy, xong tắt lịm đi như chưa hề xảy ra. Xiao lẫn Aether bị một phen dọa cho hú vía, cả hai chớp mắt nhìn nhau, cứ như thế đến vài giây sau, Aether mới lên tiếng: "Ủa..."

Vị Hộ pháp Dạ Xoa bắt đầu đổ mồ hôi.

Aether khóe miệng nhếch nhếch, giọng hơi run nói: "Sao lại không dùng được nữa rồi..."

_____________

Dạo này tôi có hơi bận nên mong mọi người thông cảm ạ 🙆‍♀️💖

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ