12.

659 105 5
                                    

Chiến loạn bên Inazuma cầm chân Aether tận nửa năm.

Thành thật mà nói thì đến bản thân Aether cũng không biết tại sao tiến độ của mình lại chậm như vậy. Bên Mondstatd, vốn dĩ chỉ cần vỏn vẹn hai tháng liền có thể dẹp được cơn bão gây họa cho đất nước ấy. Tại Liyue, lại chỉ cần bốn tuần liền có thể giải quyết được chuyện mà người khác yêu cầu. Vậy mà bên Inazuma, Aether lại bị cầm chân gần một năm tròn trĩnh.

Chắc có lẽ là do ở Mondstatd với Liyue, hai vị thần cai quản vùng đất ấy ngay từ ban đầu đã đứng về phía mình rồi. Còn bên Inazuma thì không, thuyết phục được Raiden Ei thay đổi ý định, khiến vị thần của sấm xem xét lại ý nghĩa của Vĩnh Hằng.

Aether thở dài thườn thượt, ngồi trên boong thuyền của Ngôi Sao Chết Chóc, nằm ưỡn người xong nhìn đăm chiêu vào bầu trời trong veo giữa biển khơi. Gần một năm, không biết bây giờ Xiao thế nào rồi nhỉ?

Bỗng cậu bật dậy, tính toán qua lại một hồi. Aether ôm đầu, cắn răng đau đớn. Tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ bây giờ Liyue đang đang Tết rồi.

Đi lâu tới vậy sao?

Cậu đã đi lâu tới vậy rồi sao?

Paimon đang gặm con cá nướng do Kazuha làm, nhìn mặt cậu bạn của mình giống như sắp trầm cảm tới nơi mà không khỏi chề môi, hỏi: "Nhà Lữ Hành, cá nướng ngon lắm đó. Cậu không ăn à? Không ăn thì Paimon ăn hết đó."

Kazuha đang bận tay nướng cá, thấy cá mà bản thân đặt lên dĩa của cậu chẳng vơi đi miếng nào, thầm nghĩ liệu trù nghệ của bản thân có phải không vừa miệng cậu hay không, liền buồn rầu hỏi: "Cá nướng không hợp khẩu vị cậu sao? Trông cậu chẳng có tinh thần gì cả."

Kazuha vẫn tiếp tục nướng cá, lắng nghe tiếng gió giữa biển xa thổi vi vu cùng với tiếng sóng biển ồ ạt. Aether nhìn dĩa cá nóng hổi thơm lừng trước mắt, vốn dĩ nó trông rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao khi cậu nghĩ đến phải đối mặt với Xiao trong tình trạng gần một năm không gặp khi đã chiếm tiện nghi của người ra liền chán nản.

Gần tới Tết rồi, lại sắp qua một năm. Aether thở dài, đáp: "Không sao. Tôi không có khẩu vị chút thôi, mọi người ăn đi." Nói rồi cậu liền đứng dậy, rời khỏi chỗ đó mà đi đến đầu thuyền, nhìn bến cảng Liyue ở phía xa.

Đêm hôm đó không biết vì sao Aether lại chẳng thể kiểm soát được bản thân, vốn dĩ sáng sớm đi mua chút đồ để tẩm bổ cho Xiao sau đó giải thích, tiện cả đôi đường thì thổ lộ luôn, nhưng thật không ngờ...

Cậu vò đầu bứt tóc, cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào khi gặp lại vị tiên nhân cáu kỉnh kia.

Mong là Aether đủ thời gian để nói trước khi bị Xiao đâm ngọn giáo vào người.

*

Xiao đánh rơi chiếc thìa đang múc một miếng đậu hũ hạnh nhân xuống bàn, miệng há hốc. Verr Goldet nhìn y sốc đến mức nói không nên lời, nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao y lại có phản ứng mạnh như vậy khi nghe Aether sắp từ Inazuma trở về nhỉ?

Mới đây thôi, thuyền trưởng Beidou của Ngôi Sao Chết Chóc thông báo cho thiên quyền Ningguang rằng người hùng của chúng ta sắp trở về. Mà Xiao là vị ngóng trông tin tức của cậu nhiều nhất, nên Verr Goldet nghĩ rằng thông báo cho y là một chuyện hết sức bình thường.

Ai mà ngờ Xiao lại sốc như vậy, giống như dè chừng và muốn trốn tránh thì đúng hơn.

Xiao ậm ừ, hỏi: "Khi nào cậu ấy về?"

Verr Goldet trả lời: "Sớm thôi, chắc cũng gần tới bến cảng rồi. Ngài muốn đi đón cậu ấy sao?"

Thật ra đến cả Xiao cũng không biết mình có nên ra đón Aether hay không. Dư vị vào đêm hôm ấy vẫn còn tồn đọng trên cơ thể y, khiến y hồi hộp, làm y ngượng ngùng. Bản thân y vốn dĩ da mặt không dày, trải qua được đêm hôm đó đã tốt lắm rồi, hiện tại mà đối diện với cậu, chắc y đào lỗ chui xuống đất mất thôi.

Vậy nên y nhìn về hướng bà chủ của nhà trọ Vọng Thư mà đáp: "Không." Rồi y há miệng, bổ sung: "Ta bận lắm."

Gần đến Tết rồi, Thiên Nham Quân bắt đầu lơ là cảnh giác. Liyue rộng lớn như vậy, núi non trùng điệp, sâu trong hẻm hóc hang động ai mà biết được có bao nhiêu quái vật cơ chứ, lỡ như trong lúc mọi người đang đớn Tết, bọn chúng liền thừa cơ hội xông ra thì phải biết làm sao.

Giết trước cho chắc ăn.

Xiao gật gà gật gù, thầm nghĩ quyết định của mình thật đúng đắn.

Verr Goldet nhìn vị tiên nhân kia tự suy diễn này nọ không khỏi cạn lời.

Lý do lý trấu, nói đại là ngại nên không muốn gặp đi.

Bà chủ của nhà trọ Vọng Thư với con mắt nhìn đời cực thấu thở dài, đúng là cái bọn yêu nhau.

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngWhere stories live. Discover now