5.

862 120 5
                                    

Aether đã lâu rồi không gặp vị tiên nhân đó nữa từ khi cậu khởi hành qua Inazuma.

Tại một đất nước đầy giông tố và sấm chớp, thậm chí lúc đi thuyền của Beidou, cậu cứ có cảm giác bản thân bị ai đó nâng lên xong quay tròn mấy vòng. Sấm chớp vang trời xé tan mây tan, không khí ngột ngạt và ẩm ướt, từng cơn gió thổi gắt gao xua những hạt mưa nhỏ như kim bắn lộp độp vào mặt.

Aether không sợ thời tiết này, cậu đã trải qua quá nhiều thời tiết khắc nghiệt hơn thế này rồi. Aether chỉ cảm thấy khá vui khi gặp được bạn mới, tại chuyến tàu, cậu gặp được một nhà thơ lang thang với trang phục kỳ lạ.

Không phải người Liyue cũng không phải người Mondstadt. Tuy nhiên Inazuma đang chịu lệnh bế quan tỏa cảng, thì nếu nhà thơ này là người Inazuma, chắc hẳn người này đã chạy trốn khỏi quê hương của mình.

"Cậu có gì suy tư sao?" Nhà thơ lang thang ấy có tên là Kaedehara Kazuha, chàng trai với mái tóc trắng bạc, với đôi mắt đỏ như lá thu và nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp.

Aether nhìn lên trên cột buồm nhỏ, thấy chàng trai ấy ngồi gác một chân, tay huơ qua huơ lại vẫy chào lữ khách từ phương xa khiến cậu không khỏi cười hì hì, đáp: "Không, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi."

Gió mang mùi nồng mặn của biển tràn vào khí quản của Aether.

Chim hải âu bay, sóng vỗ vào mạn thuyền, gió quật vào cánh buồm, nắng chiếu rọi mặt biển.

Yên bình làm sao. Khi đã vượt qua cơn bão.

"Sau cơn mưa trời lại nắng, chắc hẳn những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu đấy, Nhà Lữ Hành."

Aether cảm thấy bất ngờ khi nhà thơ lang thang thốt lên điều đó. Cuộc đời của Aether không may mắn tới vậy, làm sao có chuyện những điều tốt đẹp như Kazuha nói sẽ xảy ra chứ.

Thế nên Aether chỉ cười, và nói khẽ lời cảm ơn.

Beidou thấy hai thiếu niên đang trò chuyện với nhau rôm rả, bèn bước đến, cất tiếng chen ngang cuộc trò chuyện, dường như đang muốn thông báo cái gì đó: "Hai chàng trai, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi. Còn một đêm nữa là thuyền sắp cập bến rồi."

Thiếu niên Kaedehara gật đầu, xem như đã rõ. Aether cũng rõ ràng mọi chuyện, gật đầu, rồi quay sang nói chuyện với Paimon.

*

Vẫn còn một đêm trước khi thuyền cập bến. Aether vẫn cứ thong thả dạo quanh trên boong thuyền, và cậu thấy trăng đêm nay đẹp một cách lạ thường. Nó tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt xung quanh, chói lòa giữa tấm màn màu đen u tối, những tia lấp lánh như hạt cườm rải rác đầy trên tấm vải, chúng hòa quyện lại với nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên tĩnh mịch tuyệt đẹp.

Aether hôm nay không ngủ được, vì hồi hộp khi đến nơi được cai trị bởi Lôi thần - vị thần tìm kiếm sự vĩnh hằng. Và cũng chính bởi cái vĩnh hằng ấy đã khiến cho những người dân ở Inazuma khốn khổ, nhân chứng sống chính là Kazuha. Aether mím môi, đầu bỗng hiện lên hình ảnh của vị tiên nhân nào đấy luôn mặt mày cau có, tay khoanh trước ngực, lúc nào cũng giữ khoảng cách đối với mọi người.

Aether nhớ đôi mắt màu vàng kim của y, nhớ đôi môi nhàn nhạt mềm mại của y, và nhớ mùi hương thoang thoảng của trúc tỏa ra trên người y. Cậu cứ ngỡ rằng khi rời xa Xiao, cái thứ tình cảm vốn không nên có này sẽ dần dà phai nhạt, cậu sẽ trở về như xưa, bước tiếp trên cuộc hành trình và tìm kiếm cô em gái đang ở một nơi nào đó của mình.

Nhưng cậu không thể.

Cậu biết đây không còn đơn giản là rung động nhất thời nữa rồi.

Mà cậu đối với Xiao, chính là tình yêu.

Paimon vốn dĩ đang ngủ trong ấm trần ca, bỗng dưng hét lên một tiếng trong ấm khiến vật mà Bình Lão Lão làm cho cậu rung lắc dữ dội. Aether hoảng hồn, vội vàng lôi ấm trần ca ra rồi bước vào.

Vòng xoáy bẻ cong không gian hút chàng thiếu niên giữa ánh trăng trên boong thuyền vào trong, và khi Aether mở mắt ra, cậu đã thấy một gương mặt quen thuộc.

Một gương mặt mà cậu luôn mong mỏi, nhớ nhung, thậm chí là khát khao. Ấy vậy mà cậu cứ tưởng mình nằm mơ, ngờ ngợ gọi tên đối phương.

"Xiao...?"

Khi đối phương đang túm lấy cổ áo của Paimon xách lên một cách tàn nhẫn, đôi mắt sắc lẹm của vị Hộ pháp Dạ Xoa ấy bỗng liếc sang Aether. Chợt, cơn giận trong đáy mắt màu vàng kim tựa vì sao sáng nổi bật giữa đêm đen dần lắng xuống, y cũng không kìm được lòng mình mà lẩm bẩm hai tiếng: "Aether..."

Aether thật sự rất cảm kích vì màn đêm của ấm đã che khuất sắc hồng trên gương mặt của cậu, ngay sau đó liền thắc mắc.

Tại sao Xiao lại có thể ở đây, ngay chỗ này?

_________

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngWhere stories live. Discover now