13.

773 95 14
                                    

Giờ mới phát hiện mạch truyện nó loạn xạ tùm lum quá, thôi ráng 2-3 chương nữa rồi end cho lành.

_________

Thuyền cập bến.

Aether quan sát khung cảnh nhộn nhịp ở cảng Liyue, dù ngắm nhìn bao nhiêu lần, Aether vẫn có ấn tượng rất sâu sắc với vùng đất của Nham thần Morax. Thật không hỗ danh là vùng đất hưng thịnh với vị thần tạo ra đơn vị tiền tệ của tiền tệ.

Khi cậu giúp đội thuyền Nam Thập Tự chuyển đồ xuống xem như đáp lễ chuyện cho cậu đi nhờ về Liyue, thuyền trưởng của thuyền - Beidou đang vác một cái bao tải chứa đầy thứ gì đó đi đến trước mặt cậu, sau đó đặt cái bao tải đấy xuống, cười hào sảng mà chống hông, nói: "Chuyến hành trình đến Inazuma kết thúc rồi nên liền về đây à? Suốt dọc đường tôi thấy cậu không nói gì nhiều nên không hỏi, liệu có phải nhớ nhung ai ở nơi này không?"

Đó là một câu đùa.

Aether biết người này đang đùa.

Nhưng không hiểu sao cậu lại không thể đáp lại được.

Paimon nhìn bạn đồng hành của mình im lặng từ nãy tới giờ đã một khoảnh khắc lâu, cô đành phải quyết định trả lời thay cho bạn của mình: "Beidou, cảm ơn cô đã cho chúng tôi đi nhờ trở về! Aether có lẽ vẫn còn hơi mệt nên chúng tôi trở về nhà trọ Vọng Thư để nghỉ ngơi đây, hẹn ngày tái ngộ, chúc cô thuận buồm xuôi gió!"

Beidou từ trước đến nay luôn phóng khoáng, cũng đã làm quen được việc Nhà Lữ Hành đôi lúc sẽ rơi vào trầm tư rồi trở nên im lặng thế này, cho nên thuyền trưởng của đội thuyền Nam Thập Tự danh chấn thiên hạ không để trong lòng những tiểu tiết như vậy. Beidou thấy Paimon năng nổ hoạt bát, lúc nào cũng trợ giúp cho chàng trai trẻ có mái tóc vàng kia, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Sau khi chào tạm biệt đối phương, Aether và Paimon lập tức lên đường về nhà trọ Vọng Thư.

Paimon vừa nhìn Aether đi đường vừa thấy thắc mắc, cô ngả người trên không trung, cất tiếng hỏi: "Sao ta không vào trong ấm trần ca đi, thuê phòng làm gì cho tốn mora?"

Nếu là Aether trước đây thì có lẽ cậu sẽ tán thành với ý kiến của Paimon, tuy nhiên sau khi trải qua chuyện khó xử đó, chắc chắn một thời gian dài sau cậu nới dám vào ấm trần ca để nghỉ ngơi quá.

"Paimon, đừng làm loạn." Aether thở dài, "Chẳng qua một phòng trọ chỉ tốn mấy trăm đồng mora mà thôi, không đáng là bao."

Paimon bĩu môi: "Đó là lý do tại sao lúc nào Paimon cũng phải chịu đói."

Nghe vậy Aether cười khẩy: "À à, chịu đói cơ đấy."

"Lại chả thế!"

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng Aether và cô bạn nhỏ biết bay màu trắng cũng đến được nhà trọ Vọng Thư. Cậu đi lên lầu, gặp bà chủ trọ đang gảy bàn tính rất chăm chú, đến mức cậu chẳng dám cắt ngang. Nhưng Paimon thì không. Cô giơ tay lên, vẫy qua vẫy lại xong miệng nở nụ cười toe toét: "Bà chủ, chúng tôi quay về rồi đây!!"

Quả nhiên, bà chủ nhà trọ - Verr Goldet liền ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Aether gật đầu chào mình một cái, rồi lại thấy cô nàng nhỏ bé hay đi theo Nhà Lữ Hành lừng danh kia, bả chủ nhà trọ liền "ồ" lên, ra khỏi quầy mà tiếp khách.

"Nhà Lữ Hành, Paimon! Sao hai người về đây rồi?" Như vớ được vàng, bà chủ liền cười toe toét như hoa để tiếp đón khách tới thuê phòng.

Paimon thay Aether trả lời: "Du lịch Inazuma xong, thấy mệt là tụi tôi về đây liền đó. Không đâu tốt bằng nhà trọ Vọng Thư mà!"

Verr Goldet niềm nở: "Vừa hay vừa hay, sắp tới Tết Hải Đăng rồi. Hai người về đón Tết chung với chúng tôi cũng được, thích hợp để cậu chiêm ngưỡng cảnh đẹp khi Cảng Liyue thả đèn Minh Tiêu."

Nghe vậy Aether liền tò mò, hỏi: "Đẹp lắm sao?"

"Tất nhiên rồi, Liyue thì cái gì chả đẹp!" Verr Goldet tuy là người Mondstatd, nhưng lại lấy chồng Liyue, nên từ sớm đã thấm nhuần phong tục nơi đây, cũng bị cảnh quan nơi đây cảm hóa.

Đèn Minh Tiêu...

Aether lẩm bẩm.

Paimon lại thấy bạn đồng hành cùa mình lên cơn nữa rồi, đành nahnh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách thuê phòng trọ dài hạn, sau đó đi lên lầu kiếm phòng.

Trùng hợp, lúc đó Xiao vừa mới bước từ phòng ra.

Aether nhìn Xiao.

Xiao nhìn Aether.

Cả hai mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó Xiao là người đầu tiên phản ứng lại, y vội đóng sầm cửa một cách bất ngờ khiến Paimon la lên: "Á!"

Riêng Aether thì tự nhiên xuất hiện vẻ mặt đau đớn như bị thất tình, đầu suy diễn là hàng tá khung cảnh điên rồ, sau đó vội chạy lại trước cửa phòng Xiao rồi đập cửa, hét: "Xiao, Xiao! Mở cửa ra cho em!"
.
.
.

Bên trên khách thuê phòng giằng co kịch liệt với nhau, bên dưới chủ nhà trọ đang ngồi thưởng trà ngắm hoa.

"Ái chà, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ