9.

797 117 4
                                    

Ngâm H? Không, tôi không ngâm H, bạn tôi cũng không ngâm H, bồ tôi cũng không ngâm H. Vậy ai ngâm H, độc giả.

__________

Xiao muốn chạm vào Aether nhiều hơn, muốn ngửi lấy mùi hương của chàng thiếu niên trước mặt. Tấm lưng trần đầy sẹo của Aether, có những vết thương hở miệng đã rỉ máu chất chồng lên vết sẹo mờ cũ kỹ. Xiao trầm mặc, nhẹ nhàng lau đi miệng vết thương như đang chìm đắm vào trong một không gian riêng biệt. Tâm trí của y không tập trung vào vết thương của cậu.

Bàn tay y cảm nhận được độ nóng từ cơ thể cậu, bất giác mặt y đỏ lên, đầu lỡ chạm vào lưng cậu. Aether giật mình, vội vã quay ra sau, nhẹ giọng gọi: "Xiao?"

"Ta đã nói rằng nếu như cậu cần giúp đỡ thì cứ gọi tên ta..." Xiao thầm thì, "Tại sao cậu lại không làm?"

Xiao nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của cậu, sau đó lại nghe thấy tiếng cậu trầm khàn, ngắt quãng đáp lời: "Tôi ở tận Inazuma cơ mà, sao có thể gọi được chứ." Rồi cậu cười hà hà.

Vị tiên nhân kia đương nhiên biết Inazuma nằm ngoài quyền kiểm soát của y, cho dù y có muốn thì thể theo khế ước của các vị thần, bất cứ kẻ nào cũng không thể xâm phạm tới vùng đất của họ. Thêm cả y đang ở trong ấm trần ca, việc tự do ra ngoài là điều không thể, cho nên trong tình huống này, Aether có gọi tên y thì y cũng chẳng thể xuất hiện. Xiao hoàn toàn bất lực.

Rồi Xiao mân mê từng vết sẹo trên lưng chàng thiếu niên có mái tóc màu vàng ấy. Từng vết sẹo có to có nhỏ, có nhạt có đậm, tuy rằng chúng gai mắt và xấu xí, nhưng khi ở trên người cậu, nó lại giống như huy chương để tán dương những thành tựu mà cậu đã làm. Xiao ghét những vết sẹo này, vì nó làm đau cậu, nhưng cũng lại thích những dấu vết này, vì nó đặc biệt khiến cậu có tư vị trưởng thành.

"Xiao." Tiếng gọi cắt đứt mạch suy nghĩ của y ngay lập tức, giọng nói bỗng dưng trầm hẳn đi của cậu làm y giật mình, ngẩng đầu khỏi bờ lưng của cậu.

Y hoảng hồn, lúng ta lúng túng lấy chiếc khăn còn ẩm nước lau lên lưng cậu, mặt đỏ bừng rồi cúi gằm xuống dưới. Aether thở ra hơi nặng, mắt nhắm nghiền tiếp tục gọi: "Xiao."

Động tác tay của Xiao dần trở nên chậm rãi song dừng lại, môi mấp máy khẽ thốt: "Cậu gọi ta?"

Lần đầu tiên y trải qua loại chuyện này. Chuyện tình cảm của con người lúc nào cũng quá phức tạp, vậy nên y luôn khinh thường và trốn tránh nó, không muốn để ý, không muốn đối mặt, không muốn nghĩ tới. Xiao không có dục vọng, vì y phải gánh vác trọng trách bảo vệ Liyue, từ sáng tới tối - ngày qua ngày, mọi khắc đều mang theo vũ khí và để thân mình nhuốm đầy máu tươi. Sợ y còn chưa hết, sao có thể nghĩ tới việc sau lớp mặt nạ quỷ dữ đầy đáng sợ đấy lại là gương mặt của một thiếu niên thanh tú chứ.

Xiao cũng không để ý tới khuôn mặt của mình dư sức thu hút bao nhiêu ánh nhìn ra sao, cũng không dành thời gian ra chăm chút bản thân mình. Y cứ nghĩ rằng mình vô vị, tầm thường, và cứ thế y cứ ẩn mình, khiến mình cách xa với trần thế, cách xa với loài người. Nhưng riêng cậu lại khác, không hiểu sao y lại có thể nghe thấy giọng nói của cậu, dù ở cách rất xa. Y bị thu hút bởi mái tóc như màu vàng của nắng, đôi mắt màu đồng ấm áp như thái dương, và nụ cười tươi rói như bầu trời mùa hạ của Aether.

Và một khoảnh khắc nào đó khi y bắt trọn được Aether, trái tim y từ đấy cũng hẫng một nhịp.

"Xiao, ngài phân tâm rồi."

Không biết từ bao giờ Aether đã quay người lại, mặt đối mặt với Xiao. Nhìn thấy hết rồi, toàn bộ không sót một thứ gì. Bỗng chốc không khí liền trở nên quái dị, mặt Xiao còn đỏ hơn lúc ban đầu, mùi hương trên người Aether vương nơi đầu mũi của y ngày càng rõ hơn, và thậm chí y còn nghe thấy nhịp tim của cậu đập mạnh.

Xiao hoảng hốt, lùi ra sau. Tuy nhiên lại bị Aether bắt lại, xong thuận thế, y ngã xuống giường, cậu nằm ở trên. Cả hai rất sát, rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Một hồi im lặng, không ai nói gì, chỉ giao tiếp bằng mắt.

Cũng không biết hôm nay Aether ăn phải cái gì, mà dám cả gan mạo phạm y.

Cứ như vậy, nụ hôn đầu của cả hai liền được trao cho nhau, tựa mối liên kết bền chặt không thể nào tách rời.

_________

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ