4.

879 126 2
                                    

Khi Aether áp tai vào cánh cửa, thay vì mở toang cái thứ vật chắn cản trở mình trước mắt ra, cậu nghe thấy tiếng thở dốc rất mãnh liệt, tựa hồ y đang tựa vào cửa.

Aether gấp rút gõ cửa: "Xiao, Xiao!"

Vẫn không có ai trả lời.

Lúc này cậu không biết làm gì cả, cậu không thể mở toang cánh cửa kia ra được. Xiao đã chặn nó lại rồi, và nếu cậu dùng nguyên tố phong để bật tung nó ra, Xiao chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng cậu thật sự rất lo khi Xiao cứ một mực im lặng để Nghiệp Chướng gặm nhấm bản thân mình, liệu y có ổn không? Trong suốt hàng nghìn năm qua.

Aether rối trí, không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết quỳ thụp xuống, tựa vào cánh cửa lạnh ngắt. Aether cảm nhận được mùi hương của trúc của Xiao vương vấn bên đầu mũi của mình, hòa quyện cùng với mùi máu tanh tưởi khó chịu. Cơn đau này, Aether đã không thể san sẻ cho vị đại nhân mà mình yêu.

Bỗng, Aether giật mình.

Từ khi nào bản thân đã có cảm giác đại nghịch bất kính như này với Xiao?

Aether hoảng sợ.

Aether chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể cùng Xiao tiến triển tới quan hệ yêu đương. Bởi vì, Xiao là tiên nhân có địa vị cao quý, ai nấy cũng phải kính nể, còn cậu chỉ là một con người bình phàm mà thôi. Aether ngẫm nghĩ đôi chút, có thể cơ mà... vì bản thân mình đã được tung hô tận hai nước. Những danh hiệu mà cậu đạt được, nhiều hơn những người bình thường khác.

Liệu... mình có thể...

Aether vội lắc đầu.

Làm sao bản thân có thể nghĩ được những cái đấy trong khi Xiao đang đau đớn vì Nghiệp Chướng dằn vặt cơ chứ? Aether chỉ là quá xúc động, quá lộn xộn và rối rắm đối với những cảm xúc của mình về Xiao.

Tuy nhiên cậu biết rằng, chuyện này căn bản không thể nào rồi.

"Xiao, hãy trả lời tôi đi."

"Hãy để cho tôi được quan tâm ngài, được không? Dù chỉ một chút thôi, hãy để kẻ tầm thường như tôi được ở bên cạnh ngài... làm ơn."

Aether thì thào trong vô vọng.

Tất nhiên đáp lại cậu vẫn là sự im lặng mà thôi. Xiao không hề trả lời cậu.

Bẵng qua một hồi lâu, tiếng hừ hừ chẳng còn nữa. Xé tan bầu không khí im lặng đấy là tiếng chớp vang trời, và đi kèm chính là giọng nói của Xiao.

"Nhà Lữ Hành, hãy đi đi." Aether nghe được Xiao mất sức lắm, "Ta không sao, chỉ là Nghiệp Chướng bùng phát nhất thời thôi."

Aether cũng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Xiao đang dần bình tĩnh trở lại: "Nếu còn ở gần ta nữa thì cậu sẽ bị ảnh hưởng đấy."

Aether nhăn mặt, đã bao lần Xiao đã nói như vậy. Y không bao giờ quan tâm đến bản thân chút nào cả, những thứ y đề phòng lại chính là sức khỏe của người khác, không phải của y.

Chỉ là biết làm sao đây. Xiao là một kẻ cứng đầu, thậm chí y còn cứng đầu hơn cả cậu nữa. Thế là Aether chỉ biết thở dài, lẳng lặng rời đi.

Vào đêm mưa ấy, cậu xác định được cảm giác của bản thân với Xiao.

*

Xiao không nổi bật. Y chỉ đơn giản là một bông hoa dại bên đường, nhưng lại thu hút hơn đám hoa lung linh rực rỡ đầy sắc màu khác. Có thể ví Xiao như viên ngọc thô bị che lấp bởi bùn đất chưa được khám phá ở những mỏ khoáng, khi được khai quật ra, nó sẽ phát sáng và lấp lánh mộ cách lung linh. Và Aether là người thợ mỏ đã khám phá ra vẻ đẹp bị ẩn giấu của Xiao.

Xiao tựa giọt máu đầu tim, tựa vật quý hiếm khó tìm. Mỗi khi Aether muốn đến gần y, thì y cứ như là khói sương dày đặc đến mịt mù. Càng lấn sâu, càng lạc lối. Đã bao lần Aether có ý muốn chiếm lấy Xiao, bắt lấy Xiao, giấu Xiao vào trong lồng ngực của mình để bảo vệ y khỏi hiểm nguy.

Thế nhưng Xiao lại quật cường và cứng rắn đến lạ. Dù cho có biết bao nhiêu lần Aether chờ đợi Xiao ngỏ lời mong được giúp đỡ, tuy nhiên thứ đáp lại cậu chính là câu nói quen thuộc của Xiao.

"Cậu cần thì ta sẽ giúp."

Aether thở dài.

"Biết bao giờ tôi mới có thể ở gần ngài đây..."

____________

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngWhere stories live. Discover now