2.

1.1K 143 2
                                    

"Cậu không thông báo cho vị Dạ Xoa nào đó biết sao, Aether? Khởi hành vội vã như thế này, rốt cuộc là có chuyện gì..." Paimon nhíu mày, lo lắng hỏi.

Vốn dĩ Aether chẳng nghe lọt tai được điều gì, chỉ là suy nghĩ mấy hôm trước đã thức tỉnh Aether khi cậu đang chìm đắm trong sự hạnh phúc với Xiao.

Đúng, cậu đã gặp lại được Lumine - cô em gái mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Cậu nhớ về lúc đó. Trong không gian tối tăm chỉ có vài ánh sáng mờ nhạt, con quái vật đến từ Vực Sâu trước mắt cậu sắp bị hạ gục, hỗng nhiên từ đâu vụt ra quầng sáng từ thanh kiếm nào đấy lóe lên, rất chói và gay gắt. Aether mở to mắt, câm nín họng, tựa hồ có tảng đá nặng bịt chặt dây thanh quản.

Sao cậu có thể quên được cơ chứ. Thanh kiếm đó đã song hành cùng em gái cậu biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu thế kỷ và biết bao nhiêu thế giới. Thanh kiếm đó, ngoại trừ Lumine ra, ngoại trừ em gái cậu ra, còn ai xứng đáng cầm được nó? Tất nhiên, khi mà cậu đã định thần lại được tâm trạng, cậu đã dần dần ngước mặt nhìn lên.

Một bộ váy trắng tinh khiết, không ai khác ngoài em ấy. Mái tóc vàng đang bay phấp phơi kia, không ai khác là em ấy. Là Lumine, cô em gái bé bỏng của cậu. Nhưng, sao bầu không khí xung quanh lại quá đỗi lạ lẫm, quá đỗi ngột ngạt. Cứ như thể Lumine trước mắt không phải là Lumine, không phải là đứa em mà mình hết mực yêu thương chăm sóc nữa.

Là một người xa lạ.

"Lumine!" Cậu hét lên ngay tức khắc, gỡ bỏ rào cản ở yết hầu.

Cô gái phía đối diện nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, giống như có gươm dao ở bên trong mà đâm từng cái một lên người cậu.

Đầu Aether nhảy số ngay tức khắc.

Đây không còn là Lumine mà mình quen biết nữa.

Quá đỗi xót xa, quá đỗi nghẹn ngào.

Aether vẫn níu giữ lấy một chút hy vọng, bản chất lương thiện của em mình vẫn còn đó.

Tuy nhiên nó đã bị bóp nát một cách đau lòng.

"Anh trai, đừng ngăn cản em, đừng ngăn cản Vực Sâu."

Tại sao?

Aether không hiểu. Chính vì không hiểu nên cậu mới càng cứng đầu, càng cố gắng níu kéo.

"Lumine, về nhà thôi em, về nhà thôi..."

Cậu đã thấy cô em gái mình khựng lại một chút, bỗng hơi hạ mí mắt, làn mi dài cong nhẹ của em đã sớm che đi biểu cảm trong đáy mắt. Lumine hít một hơi, thở dài: "Đúng vậy, nhà... Aether, nơi nào có anh thì nơi đó chính là nhà."

Aether lòng có chút vui, nhưng nó vẫn chẳng được bao lâu lại liền bị đập vỡ.

"Nhưng không phải lúc này, Aether. Em vẫn còn chuyện phải làm, em vẫn phải làm cho rõ mọi chuyện với Thiên Lý."

Lumine.

Anh không hiểu em đang nói cái quái quỷ gì cả.

Chúng ta chia ly lâu như vậy, một chút nhớ thương hay hỏi han cũng không có.

Anh, chỉ muốn em quay về mà thôi. Về nhà, về tổ ấm của chúng ta.

Lumine hơi nhếch khóe môi: "Anh."

Khi Aether chìm vào trong suy nghĩ dầy rối ren của mình, Lumine đã sớm quay người, tên quái vật Vực Sâu kia thì đã mở ra cánh cửa không gian đầy kỳ dị với mục đích rời đi. Aether không biết liệu Lumine hiện tại đang có suy nghĩ gì, đang có dự tính gì, chỉ là cậu biết nếu như hôm nay không giữ lại được em, thì sẽ tốn một thời gian sau để có thể gặp em lần nữa.

"Em hoàn toàn có đủ thời gian để chờ anh. Khi anh kết thúc cuộc hành trình của mình, anh sẽ hiểu ra tại sao em lại làm như vậy." Lumine mỉm cười nhè nhẹ.

Aether lắc đầu, thở gấp. Chân cậu đã bắt đầu lấy đà để chạy đến bên Lumine bất cứ lúc nào, chỉ là quá chậm. Cô em gái của cậu đã sớm đi quá nửa người vào trong, và chỉ một chút nữa thôi, em sẽ mất hút.

"Aether, chúng ta chắc chắn sẽ trùng phùng."

Cậu chạy vội đến, bóng người đứng đằng sau cậu từ đầu đến giờ lại vụt lên trước cậu một bước. Cánh cửa ấy đã khép lại, cậu xuyên qua nó. Ánh sáng đen tím vẫn còn đọng lại một chút trong tay Aether.

Trong lòng cậu như có gì đó vỡ tan, nát vụn, đầy đau đớn. Cậu rất muốn suy sụp, khụy gối ở đó, tự ôm lấy bản thân rồi tự an ủi. Gia đình của cậu, em gái của cậu, con bé là cả thế giới của cậu.

"Aether!"

Đến lúc này, Aether mới nghe thấy Paimon gọi mình. Cậu đã nắm lấy được một tia sáng cứu rỗi cuộc đời. Paimon khi chứng kiến sự tuyệt vọng và sầu bi trong mắt cậu, bèn bảo: "Aether, không sao đâu, hãy cố gắng lên..."

Cậu biết, cô đang cố gắng an ủi mình. Nhưng, cậu chẳng biết nói gì cả, ngoại trừ việc im lặng.

Rời đi, rời khỏi cái nơi đã vương lại vết tích của em mình. Để lại sự yếu ớt của bản thân ở đó, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tìm em.

Đó là những gì cậu dự tính.

Cho đến khi gặp Xiao, thêm một lần nữa.

"Nhà Lữ Hành, cậu gặp phải chuyện gì sao?"

Tựa như sợi dây sinh mạng thứ hai, Xiao đã lôi cậu ra khỏi bóng tối của quá khứ.

_______________

Tôi không nhớ lúc đó Aether đã nói gì, nhưng mà chắc cũng đại loại như vậy ha =))

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngWhere stories live. Discover now