8.

806 114 12
                                    

Trần nhà quen thuộc, cùng với mùi hương quen thuộc.

Aether cảm thấy cơ thể mình sắp vỡ nát như đống sắt vụn, nó hoen gỉ, ố mòn, không thể sử dụng được nữa, giống như một miếng thịt bị cán qua một cách đầy đau đớn. Vết thương do Raiden Shogun giáng xuống tái phát, đây là một điều mà Aether không mong muốn khi đối đầu với đối phương.

Cảm giác điện chảy trong huyết quản vẫn còn đó, tựa như mới đây thôi, cậu đã phải đón nhận hàng ngàn nhát chém bằng điện giáng xuống đầu mình.

Đau, rát và tê. Có lẽ nó đã đỡ hơn sau khi cậu chạm lưng với miếng đệm mềm mại trong nhà mình. Aether thở nhẹ đều, lim dim mắt. Chẳng biết y có còn ở đây không, hay là lúc cậu bất tỉnh thì y đã có cách rời khỏi ấm trần ca này rồi. Aether thở dài, đầu lâng lâng. Khi bản thân y thả lỏng sau những ngày gồng người chạy trốn khỏi cuộc truy sát của hiệp hội theo phe Shogun, cậu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác và đang muốn chìm hẳn vào giấc ngủ luôn để hồi sức.

Chỉ tiếc, tiếng cánh cửa mở ra đã thu hút sự chú ý của cậu. Tiên nhân kia có đôi mắt vàng sắc lẹm đầy sáng chói đang nhìn về phía cậu, trên tay y còn cầm theo chiếc thau nghe sóng sánh nước nữa. Chờ đã, thau...?

Aether muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu như búa bổ từng đợt nhói lên một cách đầy đau khổ. Xiao nhìn cậu như thế không khỏi trầm mặt, nặng nề bước lại gần giường xong đặt thau nước xuống bàn. Lúc cậu ngất đi, Xiao đã rất ngạc nhiên khi động chạm da thịt với cậu, lạ lẫm là một chuyện, mà hoang mang lại là một chuyện khác, vì người Aether rất nóng.

Xiao không biết được những gì đã xảy ra với cậu ở ngoài kia, thế nhưng đôi lúc y vẫn nghe được tiếng gọi tên mình của cậu, chỉ đáng tiếc y lại chẳng thể ra khỏi ngoài và bất lực ở đây. Thật không ngờ chỉ mới hai tháng rời đi mà thôi, cậu lại trở về với tình trạng sốt cao với vết thương còn chưa đóng vẩy chi chít người. Không sâu, nhưng nó chảy máu, và việc vết thương bị chảy máu chứng tỏ nó đau đến mức nào.

"Ngủ một chút đi, để ta lau người giúp cậu." Lời nói nhẹ tênh như chẳng có gì của Xiao lại làm Aether suýt nhảy cẫng lên. Điều đó cũng làm y giật mình và trố mắt ra nhìn cậu trai với mái tóc vàng đang lấy chăn trùm kín mặt.

Xiao bối rối.

Cậu ấy ghét mình sao?

Đó là những gì Xiao nghĩ chỉ vừa mới thoáng qua.

Nhưng Xiao cũng thuộc dạng cứng đầu có tiếng, nào có vì thái độ không tốt của Aether mà nao lòng. Gương mặt y lạnh tanh, lật chăn lôi cái chàng thiếu niên tóc vàng kia ra ngoài. Aether mặt đỏ bừng vì sốt, hoặc cũng có thể vì xấu hổ, chỉ là hiện tại cậu không dám đối mặt với Xiao một chút nào cả.

Cái cơ thể xấu xí này sao có thể để y nhìn thấy...

Xiao hậm hực: "Để ta lau miệng vết thương cho, dù cậu có ghét ta hay gì đó thì cũng không nên không quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình chứ." Hai tháng qua cậu đã đi đâu.

Aether nhìn đôi tay trắng ngần không đeo bao tay của đối phương tiếp xúc với nước, ánh sáng dịu nhẹ của đèn trần khiến cho sắc da trắng ấy sáng hơn. Cậu rũ mắt: "Tôi đâu có ghét ngài đâu chứ..."

Tôi thích ngài còn không hết nữa mà...

Tất nhiên là cậu sẽ không nói những điều đó ra.

Và cậu thấy thần sắc của Xiao có chút tươi tỉnh lên sau lời nói đấy của cậu rồi. Aether trong cơn sốt cứ như một người khác vậy, cậu cứ im lặng quan sát từng nhất cử nhất động của vị Hàng Ma Đại Thánh cao cao tại thượng trước mặt, chăm chú, lộ liễu đến mức y không thoải mái.

Cái cổ dài nhỏ gọn, đôi mi dài cong mượt, cánh môi mỏng hồng nhạt, ngũ quan thanh tú một cách lạ thường, rất xứng với danh mỹ nhân. Aether trầm ngâm, nuốt một ngụm nước bọt.

Xiao cầm lên chiếc khăn được vắt khô, hạ giọng: "Ta đỡ cậu ngồi dậy rồi cởi áo."

Vì cậu ngất đi không lâu nên Xiao không có thời gian thay quần áo cho cậu trước đó, hiện giờ cậu vẫn mặc bộ trang phục dị vực đầy bụi bẩn. Aether nghe lời, lặng lẽ làm theo. Khi lớp vải ấy được gỡ bỏ, cơ thể Aether hoàn toàn lộ ra. Nước da bánh mật sáng màu, đường cong cơ thể rất rõ. Lúc y chạm vào làn da ấy, đôi tay trần tiếp xúc với da thịt của cậu, Aether đã nhắm nghiền mắt và tưởng tượng ra mình có thể đan tay với y, nắm chặt tay y không hề tách rời.

Cũng chính vì cậu nhắm nghiền mặt, quay lưng ra đằng sau nên cậu không nhìn được gương mặt y bây giờ đỏ đến mức nào. Cảm thấy đau lòng và bất lực khi mình không bảo vệ được cậu là một chuyện, nhưng không kìm được cảm xúc khi chạm vào cơ thể của cậu lại là một chuyện khác.

Rắn chắc quá, và cậu cũng mùi hương của hoa nữa.

Xiao cúi đầu, suýt chạm vào lưng Aether.

____________

Thịt không?

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngWhere stories live. Discover now