10.

996 107 23
                                    

Bóng dáng đôi nọ quấn quýt nhau trong căn phòng nhỏ. Bầu trời trong ấm trần ca vẫn chưa đổi sang một màu cam sáng huyền diệu, bản nhạc du dương đầy êm ái được phát bởi máy nghe nhạc được bố trí ở dưới lầu.

Tình dục có lẽ là một thứ rất mới mẻ. Mới với một kẻ đã sống hơn hai ngàn năm, mới với một kẻ đã chu du khắp ngân hà. Nụ hôn giữa họ vẫn chưa dứt ra được, dù quần áo vốn gọn gàng của tiên nhân kia sớm đã lệch khỏi vị trí, xộc xệch và đầy quyến rũ.

Gương mặt Xiao rất có tư vị, đôi mắt vàng đầy lạnh lùng và sắc sảo giờ đây đã sớm bị phủ một tầng sương mờ, hai má nóng rực cùng với đôi môi đang bị xâm phạm.

Xiao không có kinh nghiệm về chuyện giường chiếu, đối với y, chuyện này là một chuyện cực kỳ xấu hổ nên y chẳng bao giờ tìm hiểu hay dây dưa vào, tuy nhiên y không bác bỏ nó. Y luôn mặc định chuyện này chỉ có thể hành sự một cách tự nhiên chỉ khi đối phương là chồng, hoặc vợ của mình. Chỉ với hai người yêu nhau, chấp nhận nhau.

Khi Aether rời khỏi cánh môi nhạt bị gặm nhấm đến mức phủ hồng kia, giữa không trung còn vương lại sợi chỉ bạc ám muội. Đương nhiên cậu biết Xiao mặt không dày tới mức khi hôn xong sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, nên cậu cứ quan sát y quay sang một bên, né tránh ánh mắt của Aether.

Dễ thương làm sao.

Xiao thở dốc, mắt nhắm tịt lại khi Aether lần mò xuống hõm cổ của y. Aether gặm nhấm nó như miếng mồi ngon của thợ săn, để lại trên làn da trắng ấy những vết đỏ hồng đầy bắt mắt.

Xinh đẹp làm sao.

Mi tâm Xiao nhíu chặt, đôi tay trần siết lấy bắp tay của cậu. Y hơi hé miệng, giống như muốn thốt lên điều gì đó nhưng lại chẳng thể. Đỉnh điểm là khi bàn tay của chàng thiếu niên tóc vàng bắt đầu cởi đai quần của tiên nhân, tiên nhân liền nấc lên khiến cả hai đều bàng hoàng. Xấu hổ, đó chắc chắn là những gì Xiao cảm nhận được.

Quyến rũ làm sao.

Aether biết, biết hết. Chẳng qua cậu không muốn trêu chọc y mà thôi. Cả hai cũng chẳng nói lời nào, cứ im lặng mãi, tựa một lời đồng ý ngầm khi chuyện này cứ tiếp tục diễn ra. Aether rướn người hôn lên trán y, trấn an bạn tình, rồi lại nhấm nháp đôi môi ngọt ngào vị sữa đấy, bắt Xiao quàng tay qua cổ mình, càng áp sát người hơn.

Của cậu.

Y là của cậu.

Bất kì ai cũng không được chiếm lấy y.

Morax không được, Zhongli càng không được. Bất kì ai có ý đồ với y cũng càng không.

Aether đã mong chờ cái khoảnh khắc này quá lâu rồi.

"Aether..." Và khi Xiao dùng đôi mắt ngấn lệ đấy nhìn cậu, mí mắt cứ khép mờ như thể đang chìm vào sự sung sướng mà cậu làm cho y. Aether sẽ không bao giờ tự chủ được khi y làm như vậy.

Giọng y run quá.

Sao lại gọi nhẹ nhàng như vậy.

Thật dễ nghe...

Chàng trai tóc vàng vươn tay vuốt lọn tóc dính trên gương mặt nhuốm tình của đối phương, rũ mi đáp: "Không được sao?"

Không được?

Sao lại không được chứ.

Đối phương không phải ai khác, là Aether.

Người mà y thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay không ai khác, là Aether.

Lấy lý do gì để y từ chối đây?

Nếu như bảo y không thích, là giả. Bảo y không hứng thú, cũng là giả. Lúc Aether làm hành động không chính đáng với y, tim y đã loạn lắm rồi, đã muốn không màng tất cả mà ôm chầm lấy cậu, đáp lại cậu, phô bày ra bộ dáng yếu ớt nhất của bản thân.

Vậy thì sao có thể không được chứ...

Nhưng chuyện này, rất khó để nói thành lời...

Rồi bỗng Aether cười nhẹ, cười thành tiếng. Cậu nhìn đai quần y đã sớm bị vứt sang chỗ khác, rồi lại nhìn lồng ngực đang phập phồng kia. Cậu nói rồi... cậu biết hết.

Thế nên không cần y phải nói gì, chỉ cần nhìn biểu hiện của y thôi cũng đủ hiểu.

Y đang khao khát cậu.

"Em đã cố gắng hết sức để không làm ngài khó xử, nhưng ngày hôm nay... chính ngài đã khơi dậy dục vọng của em." Cậu gỡ một tay y ra rồi hôn vào lòng bàn tay của y, xong dùng ánh mắt lửa tình mà nhìn y một cách say đắm, "Cho dù ngài có kêu em dừng lại, em chắc chắn cũng không dừng đâu."

Một lời thông báo đầy hứa hẹn.

Nó khiến y không dám nhìn thẳng vào mắt cậu được nữa.

Y chỉ biết im lặng rồi phó thác cơ thể mình cho cậu mà thôi.

Nhưng rồi y lại nghĩ tới vết thương còn chưa đóng vẩy trên lưng cậu mà há miệng: "Làm nhẹ thôi..." Cẩn thận bị đau.

"Ngài không cần phải nghĩ tới em đâu, em mau lành lắm." Aether cười cười, luồn tay vào áo y.

Xiao nhăn mặt vì cái lạnh trên tay cậu tiếp xúc với da thịt mình, y rùng mình vì nó, và cực kỳ hồi hợp. Từng tấc da tấc thịt đều bị khai phá, lửa dục nhen nhuốm từng cơn, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng.

Y không thể kìm được mình mà rên rỉ khi Aether chạm vào đầu vú, khi chiếc áo y được vén lên và cậu bắt y phải cắn rồi giữ lấy nó. Aether dùng tay véo, xoa rồi cạy chúng, một sự kích thích như cuồng phong bão vũ cứ thế quấn trôi đi tâm trí của y, cứ như vậy... Xiao nhắm nghiền mắt lại, thuận theo tự nhiên.
.
.
.
.

Sáng hôm sau khi Xiao thức giấc, đã phát hiện Aether đã rời đi rồi.

__________

Hả gì, H đấy =))))))))))

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngWhere stories live. Discover now