Chương 0 - DreamKnights.

195 22 20
                                    

"Giấc mơ là những trải nghiệm, ảo tưởng của con người trong trí óc khi ngủ.

Các sự kiện trong giấc mơ thường không thể xảy ra hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ..."

Một cuốn sách nào đó đã viết vậy...

Nhưng với chúng tôi, đó chỉ là một nửa sự thật.

***

Đêm đã buông xuống, ở khu rừng phía Bắc, một cuộc săn đuổi đang diễn ra. Hai bóng người áo đen đang đuổi theo một đàn mộng khuyển – loài quỷ cấp thấp nhất có hình dáng giống chó nhưng to lớn hơn nhiều, lông của chúng có màu đen tuyền, mắt không có đồng tử, trắng muốt, còn phát quang. Chúng chạy theo một đàn gồm năm đến sáu con, tiến sâu vào trong rừng. Tuy vậy, có hai thiếu niên áo đen vẫn kiên trì đuổi theo, họ một người choàng khăn đen, một người choàng khăn xanh, cơ mà trong khu rừng tối mịt này thì hai màu đó trông cũng như nhau cả thôi.

"Này!" Một người gọi: "Mày còn linh lực không?"

"Còn!" Người kia đáp gọn.

"Soi đường đi, của tao phải để dành!" Người nọ dường như gật đầu, hai người theo tiếng động của đàn mộng khuyển phía trước để lại mà đuổi theo. Một cầu sáng trắng yếu ớt được thắp lên phía trước, di chuyển theo hướng chạy của hai người. Lúc này họ mới nhìn rõ mặt nhau. Cậu thiếu niên với chiếc khăn choàng màu đen có vẻ là người đã tạo ra cầu sáng. Cậu vừa chạy vừa nói:

"Của tao không còn nhiều! Tiết kiệm một chút!"

"Được!" Cậu thiếu niên quàng khăn xanh gật đầu.

Có thêm chút ánh sáng, bước chạy của họ trông tự tin hơn nhiều. Không mất quá nhiều thời gian, hai người đã đuổi kịp đàn mộng khuyển phía trước. Thiếu niên khăn xanh đạp mạnh một cái nhảy lên, trên tay xuất hiện một thanh kiếm dài. Người còn lại cũng làm theo, không biết từ lúc nào hai tay đã cầm hai thanh kiếm lưỡi mảnh, vào thế sẵn sàng tấn công.

Chỉ sau gần mười phút, cả đám mộng khuyển đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Xác của chúng nằm la liệt khắp nơi, bốc lên một loại khí đen mơ hồ kì lạ. Hai cậu thiếu niên trẻ không tránh khỏi việc bị dính máu đen, tỏ ra hơi khó chịu.

"Không phải mày bảo mày có 'vấn đề' với chỗ tối à? Trước khi tao thắp cầu quang thì mày vẫn chạy ngon mà?" Cậu thiếu niên choàng áo đen chống tay thắc mắc. Người kia lạnh giọng trả lời.

"Tao được yểm chú rồi, trong vòng sáu tiếng liên tục vẫn có thể tạm thời giữ bình tình. Chỉ cần có một nguồn sáng đủ để đánh lạc hướng não tao." Nói rồi cậu chỉ tay lên trời, người kia ngẩng đầu lên, là trăng.

"À... Chú này hay đó chứ, ai đó cũng yểm cho con điên kia chú gì đó tương tự đi." Cậu ta cười nhạt, người áo xanh chỉ nhìn cậu ta một cái rồi thở dài.

"Mà tay mày có sao không?" Thiếu niên choàng khăn đen lại hỏi. Nghe vậy, cậu thiếu niên còn lại nhìn vào bắp tay trái của mình, máu đã nhuộm đỏ tay áo, đang chảy thành từng giọt xuống đất. Cậu ta thở dài, xé một đường vải dài từ chiếc khăn choàng xanh của mình ra băng bó qua loa cho vết thương.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ