Chương 11 - Sao tao phải can thiệp?

12 2 10
                                    

"Có nhưng lúc, tôi chỉ muốn vô cảm với cả thế giới. Bởi lẽ, không ai quan trọng hơn chính bản thân mình." - Nguyễn Ánh Minh.

----------

Mới sáng sớm, lớp 8E đã có biến.

7 giờ 42 phút, Trần Ánh Nguyệt thong dong khoác cặp bước vào lớp với một miếng băng to dán trên mặt. Đa số học sinh lúc đó đang mải tụm lại chơi cá ngựa nên không để ý đến cô. Cho đến khi Nguyệt đi về tổ của mình, vỗ vai một người để xin đi qua thì miếng băng to đùng gần như chiếm cả một nửa khuôn mặt của cô mới bị người ta nhìn thấy. Mọi người rì rầm gọi nhau quay ra nhìn. Nguyệt vẫn cứ coi như không có gì xảy ra, cô về chỗ, lấy sách vở để sẵn lên bàn rồi lập tức úp mặt xuống, ngó lơ lời hỏi thăm của cô học sinh buộc tóc hai bên ngồi trên.

Chỉ trong chưa đầy năm phút, cả lớp đều đã biết về vết thương trên mặt Nguyệt, bao gồm cả Minh. Ngay khi vừa biết tin, cậu bé đã tò mò quay phắt xuống nhìn xem Nguyệt thế nào, tiếc là cô đã úp mặt xuống bàn, còn cố tình hơi xoay đầu sang một bên để che đi bên mặt có vết thương. Minh chẳng buồn suy nghĩ nhiều, lập tức kéo áo học sinh bàn trên để hỏi thử. Người nọ liền vui vẻ giải đáp thắc mắc của cậu. Bên má trái của Nguyệt dán một miếng băng to, trông giống như bị bầm. Cô học sinh đó còn mạnh dạn đoán là Nguyệt bị đánh vì má trái của cô vừa hay chính là tay phải của người ngoài. Cơ mà sự thật thế nào thì phải hỏi mới rõ được.

Cô học sinh nữ ngồi cạnh cũng quay xuống hăng hái bàn tán, cho rằng mấy học sinh nam trong lớp có thể đã gây ra chuyện này. Người còn lại không thấy thuyết phục lắm nhưng vẫn gật đầu góp ý kiến riêng. Hai cô học sinh rất năng nổ quay xuống bàn của Minh mà đoán mò đoán vịt với nhau, bàn luận sôi nổi. Minh thì không nghe cũng chẳng nói, cậu đang mải có những suy đoán của riêng mình. Ngoại trừ khả năng bị ngã rồi bị thương thì Nguyệt chắc chắn là bị đánh. Là mấy học sinh nam trong lớp? Không chắc. Còn có khả năng là học sinh ngoài trường. Nhưng tại sao? Không lẽ Nguyệt gây thù chuốc oán với ai à?

Thấy Minh chỉ ngồi đơ ra tự trầm mình vào những suy nghĩ riêng, cô học sinh ngồi trên bỗng dừng lại, kéo người ngồi cạnh cùng quay lên rồi thì thào:

"Nhìn kìa... Đang lo cho Trần Ánh Nguyệt đấy! Tao bảo thích nó mà vẫn cứ chối cơ!"

Người ngồi cạnh cười tủm tỉm gật đầu lia lịa.

Minh ngồi sau nghe thấy hết: "..."

Biết được suy đoán của hai người này rồi, Minh chỉ có thể thầm cười lạnh. Chưa nói đến mức độ vô lí trong cái kết luận mà các học sinh khác để lại. Minh thật sự không thể hiểu sao họ có thể gán ghép cậu với Nguyệt được. Mối quan hệ giữa Nguyệt và bạn cùng bàn đang tốt như thế, cậu và Nguyệt trong lớp cũng chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. Đùng một cái yêu nhau, nói vậy tin được à???

Giờ truy bài kết thúc, suốt cả một buổi sáng, gần như tiết nào Nguyệt cũng bị giáo viên hỏi về vết thương trên mặt. Nhưng nhờ ngồi bàn cuối và thói xấu hay ngủ trong giờ mà cũng có mấy tiết cô không bị phát hiện. Dù vậy, chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay, Nguyệt đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Và một phần lí do, cũng vì một sự việc xảy ra vào giờ ra chơi.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ