Chương 10 - Một lũ yếu ớt.

23 3 8
                                    

"Đôi khi tôi nghĩ rằng cả thế giới này đều thật xấu xa. Tất cả mọi người đều đáng ghét, tôi cũng vậy." - Trần Ánh Nguyệt.

------------

Trên hành lang cung Thiên Thu, Nguyệt lảo đảo bước từng bước thật chậm. Với biểu cảm đờ đẫn trên mặt, cô như một đứa trẻ 5 tuổi mà cắm mặt xuống đất chọn đúng từng ô gạch để giẫm lên, tác phong rất kì lạ. Minh lặng lẽ đi theo cô. Dưới ánh chiều tà đang nhạt dần, một nửa khuôn mặt của cậu được ánh hoàng hôn chiếu rọi càng làm tôn lên ngũ quan sắc sảo, đẹp đẽ, cũng khiến biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng thêm lạnh lùng.

Bỗng dưng Nguyệt dừng bước, cả cơ thể ngả về trước. Minh vội bắt lấy cổ tay cô giật mạnh ra sau. Nguyệt thấy đau, đứng vững rồi thì liền lập tức hất mạnh tay cậu ra.

"Đừng nghịch nữa, chân cậu còn đang bị thương đấy. Về phòng nghỉ ngơi đi!" Minh đút tay vào túi quần nhắc nhở người trước mặt.

Nguyệt không nói gì, quay người đi tiếp, chưa được nửa bước, cô lại ngả ra sau. Lần này Minh ấn chặt hai vai cô bé, thở dài:

"Sao cậu không về phòng?"

Nguyệt im lặng một hồi rồi nói nhỏ: "Chỉ đường cho tôi đi."

Con đường đưa Nguyệt về phòng gian nan không tả. Hình như cô hơi ngái ngủ, còn đột ngột thức dậy khi đang dở giấc nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Không chỉ mù đường mà còn hành xử rất kì lạ. Minh đi đằng sau nghe thấy giọng cô thì cứ tưởng nói chuyện với mình, ai ngờ người nọ chỉ đang lẩm bẩm cho mình bản thân nghe. Sẽ có những lúc Nguyệt cất tiếng hát, hát nhỏ thôi nhưng Minh vẫn nghe được. Không ngờ cô hát khá hay, lúc hát còn cười. Khi hai người tới được cung Ngân Lệ, đi đến chỗ cầu thang, Nguyệt dường như tỉnh ra một chút. Cô bỗng ngồi sụp xuống vùi mặt vào đầu gối rồi thở dài thườn thượt. Lúc Minh hỏi, cô chỉ đưa cho cậu một ánh mặt sắc lạnh rồi đứng dậy leo thang. Minh nhớ cô đang bị thương ở chân, bèn theo sát sau cô hai bậc. Quả đúng không ngoài dự đoán, Nguyệt đi kiểu gì mà trượt chân ngã quỳ trên cầu thang, còn là trượt cái chân không đau. Minh thật chẳng biết phải làm thế nào, cậu cũng không ngại bản thân rén Nguyệt mà ngỏ ý đỡ cô đi. Chỉ là Minh không bận tâm nhưng Nguyệt thì có, cô thà khập khiễng leo thang còn hơn nhờ cậy cậu. Có điều, Nguyệt quả thực chịu đau rất giỏi, qua ải leo thang thì vẫn thẳng người bước đi ngon lành. Mặc dù một bên chân bị băng độn cho dày cộp lên.

Đưa Nguyệt về đến trước cửa phòng, Minh mím môi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang định lặng lẽ lặn đi thì bỗng bị Nguyệt gọi lại. Tưởng rằng cô muốn nhờ mình dìu vào phòng nên Minh mới ngơ ngác bước tới xem. Ai ngờ lại nhận được một đề nghị vô cùng quái lạ.

"Vào đây."

"...Hả?" Minh ngớ ra.

Nguyệt nở nụ cười thân thiện không thể giả tạo hơn mà nhắc lại: "Vào nhanh lên."

Minh mím môi nuốt nước bọt, cậu thấy có điềm.

"Kh-Không... Không được." Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thả lỏng cơ thể rồi nói với biểu cảm rất vô tội và điềm nhiên: "Cậu biết chị Hạ An đấy, chị ấy mà biết tớ vào phòng cậu thì..."

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum