Chương 21 - Không thể tự ngẫm, không thể hiểu thâm.

17 1 21
                                    

Hôm nay tâm trạng của Nguyệt không được tốt.

Minh không rõ đầu đuôi thế nào, chỉ nghe Ngọc kể rằng ngay sau khi cô bé ra khỏi phòng, trong phòng bỗng vang lên tiếng đổ vỡ ầm ĩ. Cô muốn vào xem nhưng bị Nam ngăn lại, rồi anh đi vào bên trong. Ngọc ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng của Nam ban đầu là ngăn cảm rồi như dỗ dành Nguyệt, tiếng đổ vỡ vẫn không dứt. Anh Tú nghe thấy vậy thì cũng lập tức chạy đi. Nửa tiếng sau, khi thời gian ăn sáng đã kết thúc, Nguyệt mới cùng Anh Tú và Nam đi tới phòng ăn. Gương mặt cô bé vẫn thờ ơ và lãnh đạm như mọi ngày, chỉ là tần suất thẫn thờ sẽ nhiều hơn một chút, thường trong trạng thái không tập trung.

Minh không muốn bận tâm quá nhiều, cậu không tò mò về Nguyệt, và nhìn trạng thái thản nhiên như không có gì xảy ra của Nam cùng biểu hiện như không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi của Tú và Nguyệt, cậu biết họ không cần mình hỏi thăm. Tuấn Anh và Ngọc có vẻ cũng rất tự giác coi như không có gì xảy ra.

"Mỗi người chạy 5 vòng quanh sân, rồi nhảy dây 50 lần, sau đó chống đẩy 20 cái."

Nghe xong lời này của Sky, Ngọc suýt xỉu, Tuấn Anh rớt hàm.

"Nhiều thế ạ... Con trai bọn em còn được, chứ các bạn nữ sợ hơi quá sức ạ." Anh Tú giơ tay nêu ý kiến, Tuấn Anh bật lại ngay.

"Ai bảo mày là làm được?!"

"Đối với Ngọc thì giảm xuống chạy 3 vòng, nhảy dây 30 lần và không chống đẩy." Sky dõng dạc. "Chạy, đi bộ, lăn, bò, trườn... Làm thế nào cũng được, nhất định phải hoàn thành đủ vòng."

"Không công bằng!"

"Vậy thì Tuấn Anh chạy thêm hai vòng nữa."

"KHÔNG!!!"

Minh đứng im không phát biểu, cậu đã khá bất ngờ khi Sky lấy số 5 làm con số khởi điểm, ít hơn so với dự đoán của cậu. Nhưng đây là tuần đầu tiên, bọn họ là người mới, không nên tập luyện quá nặng.

Trong lúc Tuấn Anh vẫn còn đang cố gắng mặc cả với Sky và đã bị cự tuyệt hoàn toàn thì Nguyệt và Anh Tú đã chạy trước. Ngọc dù không muốn nhưng cũng cố gắng chậm chạp chạy theo. Minh nhìn Tuấn Anh xách tay áo muốn đuổi theo Sky đến cùng thì chỉ thở dài rồi vỗ vai cậu, dứt khoát kéo đi. Tuấn Anh vừa chạy vừa ầm ĩ không ngớt. Sky không quan tâm, chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống cạnh Nam.

Nhiệm vụ của Nam, theo như bọn trẻ được biết thì đơn thuần là đi theo trông chừng và bảo vệ Ánh Nguyệt, họ không rõ lí do của Nữ hoàng là gì khi giao cho anh nhiệm vụ này. Nam đi theo Nguyệt căn bản là không có việc làm, ở trong cung điện có cả trăm lớp lính canh gác, làm gì tới lượt anh ra tay. Lợi ích duy nhất khi làm công việc này hẳn chỉ có hóng hớt chuyện của bọn trẻ.

"Trẻ con thôi, đừng chấp nhặt." Nam cười cười nói với Sky.

Sky không đáp, ngửa cổ lên rồi chỉnh lại cổ áo.

Tuấn Anh chạy được một lúc đã thở không nổi, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển.

"Ui chà chà." Nam liếc cậu, cười. "Sao đã ngồi rồi? Nhóc chạy được mấy vòng?"

Tuấn Anh chỉ liếc mắt nhìn anh rồi liền quay đi, vừa cố nới lỏng cổ áo vừa lấy tay quạt quạt.

"Nó mới chạy được một vòng thôi!" Anh Tú chạy qua, tiện thể chỉ vào Tuấn Anh nói lớn.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ