Chương 4 - Quỷ là cái gì?

32 7 6
                                    

Minh ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đối phương không cảm xúc nhìn chằm vào cậu.

"Cái quái gì đây?..." Cậu buột miệng. Người phụ nữ trước mặt thở nhẹ ra một hơi rồi vững vàng đứng dậy. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, mặt dây chuyền trên cổ nàng sáng lên, trên tay từ bao giờ đã xuất hiện một cây quyền trượng lớn hướng thẳng vào mặt Minh. Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền bị một cột nước mạnh bắn thẳng vào mặt, lùi ra sau mấy bước.

"Hỗn xược." Người phụ nữ kia vừa lẩm bẩm vừa bước về ngai vàng.

Minh cả người ướt sũng, còn bị sặc nước ho sù sụ. Cậu vừa cáu vừa không hiểu gì chất vấn Nữ hoàng Maia.

"Cô làm cái gì vậy?!!!"

Maia ngồi lên ngai vàng, cầm sách lên đọc, lạnh lùng đáp: "Giúp ngươi tỉnh ngủ. Ngươi dám vô lễ với ta, còn không nghĩ tới chuyện phải chịu hậu quả."

"???" Minh hoang mang cực độ, nhất thời mất hết bình tĩnh: "Vô lễ cái gì? Hậu quả cái gì? Tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây này!"

"Đương nhiên, hôm nay mới là đêm thứ hai, ta không nói thì ngươi hiểu được cái gì chứ? Ngươi nghĩ ta là ai?"

"Con ma cứ liên tục hiện hồn trong mơ ám tôi!" Minh vuốt mặt khó chịu, Nữ hoàng dùng ánh mắt sắc như đao trừng cậu.

"Vậy chắc ta phải cho ngươi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng để ám cho tiện nhỉ?"

Minh nắm chặt bàn tay, ấm ức nhưng không thể nói gì, cậu cúi đầu: "Đừng làm mất thời gian nữa, có gì thì nói hết ra đi!"

"Đừng có ra lệnh cho ta." Nữ hoàng trầm giọng: "Trần Ánh Nguyệt chưa tới."

Nghe Maia nói vậy Minh mới nhận ra, vô ý xoay đầu nhìn quanh. Đúng là không thấy Nguyệt đâu.

"Khoan đã... Nghĩa là...còn có cả Nguyệt nữa hả?"

Maia hơi nhếch mày, nói với giọng khinh thường: "Ngươi đừng hỏi mấy câu vô tri nữa được không? Vậy ngươi nghĩ Trần Ánh Nguyệt lần trước là từ đâu chui ra?"

Không đợi Minh nghĩ thông chuyện vừa rồi, Nữ hoàng tiếp.

"Giờ này thì...ta nghĩ con bé đó chưa ngủ đâu." Nàng liếc mắt nhìn lên đồng hồ: "Trần Ánh Nguyệt thường ngủ khá muộn, đà này thì quá nửa đêm con bé mới tới."

Nửa đêm mà Nữ hoàng nói đương nhiên là nửa đêm ở Mộng Giới, còn ở Thế giới thực thì không biết là bao giờ...

"Vậy tôi cũng phải đợi à?" Minh hỏi, cậu đã lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục làm mặt lạnh.

"Không, ngươi đi ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."

Minh nhăn mặt, miệng hơi hé dường như định nói gì nhưng lại kìm nén vào, e dè hỏi: "Không giải thích luôn...bây giờ được à?"

"Ngươi nóng lòng cái gì?"

Suy nghĩ kĩ lại, Minh thấy cũng không cần quá vội vàng. Hơn nữa, Nguyệt cũng cần biết chuyện này.

"Không...không có. Tôi không có gì để nói cả."

***

Sáng hôm sau, 8 giờ sáng ở Thế giới Giấc Mơ, Ánh Minh mơ màng bước ra khỏi phòng ngáp ngắn ngáp dài. Cùng lúc đó, Ánh Nguyệt cũng từ căn phòng đối diện đờ đẫn đi ra. Dù đã được Hạ An trang điểm nhẹ nhưng vẻ mệt mỏi vẫn ghi rõ trên khuôn mặt Nguyệt. Cô chẳng buồn lên tiếng, chỉ thẫn thờ nhìn về một hướng vô định.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now