Chương 5 - Chào!

23 7 8
                                    

"Chào!"

Chàng trai lạ mặt cười dịu dàng, nhìn sâu vào mắt Ánh Nguyệt. Cô bé ngạc nhiên, hiếm khi để lộ ra hiểu cảm bất ngờ.

"A...anh là...?"

Anh chàng nở nụ cười tinh nghịch.

"Anh tên là Nam. Rất vui được gặp em, Nguyệt!" Anh đáp, chiếc màn che mặt lại rủ xuống, để lộ mỗi cằm. Nguyệt trở nên đề phòng, cô lùi ra vài bước, giọng nói trầm xuống.

"Sao anh biết tên tôi?"

"Ấy ấy! Anh xin lỗi! Anh làm em sợ à?" Nam ngồi hẳn xuống lan can.

"Maia Bệ hạ chưa kể gì về anh sao?" Anh vạch chiếc màn màu đen lên, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Nguyệt để thể hiện bản thân không có ý xấu. Những chiếc dây đính đá lại phát ra tiếng lách cách.

"Ầy, vậy là chưa kể rồi! Một nhân vật quan trọng như mình mà cũng bỏ qua sao?" Nam xoay chiếc vòng vàng trên đầu, để tấm màn ra sau đầu còn những chiếc dây trang trí ở trước mắt. Kế đó gác một chân lên than thở, làm vẻ tổn thương.

"Kể cái gì?" Nguyệt không hiểu Nam muốn nói gì. Đột nhiên, anh dí sát vào mặt Nguyệt.

"Đúng như được kể, đôi mắt của em đẹp thật đấy, Nguyệt ạ..." Càng nói, anh càng tiến lại gần hơn. Nguyệt cũng theo đó mà lùi bước, cao độ cảnh giác với Nam. Bỗng anh bật cười hì hì, lùi lại rồi ngồi hẳn lên bàn.

"Trông như không có đồng tử vậy, trong vắt."

"NAM!" Người bị gọi tên giật bắn mình, theo phản xạ có điều kiện lập tức giơ hai tay lên cao, ngoảnh đầu nhìn đi hướng khác như một tên tội phạm.

Sky từ khu hành lang hùng hổ bước nhanh đến, theo sau là Minh. Con người hiếm khi lộ rõ cảm xúc lại không giấu được sự bực bội, đôi mày Sky nhíu chặt, hàm hơi nhô ra vì nghiến răng.

"Cậu đang làm gì con bé?" Sky chất vẫn Nam, ánh mắt thù địch thấy rõ như thể Nam đã đắc tội gì với anh vậy. Nam cười nhạt tuếch, mắt vẫn không biết đang nhìn đi đâu, nói với giọng rất vô tư vô tội.

"Tôi đâu dám làm gì em nó đâu! Hai tay tôi đang giơ lên đây nè!"

Sky dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, nói: "Nữ hoàng cho gọi hai chiến binh tới phòng trà để gặp các Chiến hồn. Cậu tốt nhất nên đi đi!"

"Ồ, vậy à? Vậy tôi đi trước nhé!" Nói rồi Nam chạy bắn đi. Bước chân của người này không có tiếng động, khi di chuyển lại tựa hồ như đang bay, cứ như cơ thể không bị chịu tác động bởi trọng lực vậy.

"Đi thôi." Sky lạnh lùng buông lời rồi đi. Nguyệt lặng lẽ nhìn xuống. Minh nhìn cô, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Bọn họ đi đến một căn phòng lớn, ở đây bàn ghế được bài trí khá tinh tế. Bàn thì là những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, ghế thì là những chiếc ghế đệm đơn hoặc sô-pha lớn. Khắp căn phòng được trang trí bởi nhiều loài hoa tươi thơm ngát. Đây là phòng trà của Nữ hoàng.

Bên trong, mọi người đều đã đợi sẵn. Ngoài Nam ra thì còn có ba người lạ mặt khác đang ngồi trong phòng cùng với Nữ hoàng. Bọn họ, tính cả Nam là có ba nam và một nữ. Đặc điểm nhận dạng của họ rất rõ ràng. Nữ nhìn rất trẻ, mái tóc màu vàng tươi. Hai người nam thì một người tóc màu bạch kim, một người là màu lục đậm. Minh bất giác liên tưởng đến mấy nhân vật hoạt hình tóc tai sặc sỡ, nhưng chỉ riêng nhân vật chính là tóc đen. Nghĩ đến đây, cậu vô thức nhìn sang Nam. Ba người kia tóc có đủ màu nhưng màu mắt đều chỉ là những sắc nâu khác độ. Nam có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu lục trong vắt, hai con mắt như phát ra ánh sáng, trông lóng lánh long lanh, đẹp như hai hòn ngọc.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon