Chương 22 - Đã hơn một năm rồi, người đó vẫn không chịu quên sao?

21 3 9
                                    

"Bíp bíp bíp!"

Mới sáng sớm, điện thoại bàn nhà Minh đã kêu inh ỏi khắp phòng khách. Bác giúp việc vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho Minh liền vội chạy ra nghe điện thoại. Lúc này Minh cũng vừa xách ba lô xuống.

"Dạ đúng rồi ạ, cho hỏi ai đấy ạ?"

Minh ngáp ngắn ngáp dài, xoay cổ xoay vai. Cậu đã nhận ra mỗi khi vận động mạnh ở Thế giới Giấc Mơ thì cơ thể thực đều sẽ bị ảnh hưởng. Bảo sao lần trước cả nhóm đồng loạt lăn ra chết lâm sàng.

"A, ra là bạn của Minh à?" Cô giúp việc nói với giọng hồ hởi, Minh tức thì quay phắt lại.

"Cậu chủ, bạn cậu gọi này!"

"Bạn?" Minh nhíu mày, cậu có hai người bạn, và bác giúp việc chắc chắn biết tên họ. Người bạn này là ai đây?

"A lô?" Minh cẩn trọng nói vào vào điện thoại.

"Lô Minh à? Mày qua đón tao đến trường được không?"

Nghe thấy giọng nói này, Minh ngạc nhiên, tay nắm chắc loa chất vấn:

"Tuấn Anh? Sao mày có được số điện thoại nhà tao?!"

"Tao hỏi cô Lan." Tuấn Anh thản nhiên đáp.

"Cô Lan cho mày?!"

"Cho chứ sao không! Mà này, mày có tài xế riêng đúng không? Đến đón tao đi học cái! Nhà tao ở ngõ XXX, số nhà ZZ, mày đến ngay đi nha không muộn, bye!"

Nhờ vả xong liền cúp máy, Tuấn Anh không cho Minh cơ hội từ chối. Cậu bé chỉ biết đứng đực ra đấy, mặt nhăn như khỉ.

15 phút sau, xe của Minh đã đến trước cổng nhà Tuấn Anh. Nhà cậu ta không quá xa trường, cũng không quá xa nhà Minh. Minh mở cửa xe ra. Tuấn Anh đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy xe đến, cửa mở, cậu liền nhảy tót lên rồi hớn hở chui vào.

"Ha... Mày đến thật à?"

Cậu ta vừa cười vừa quay trái quay phải ngắm xe, trong xe rộng rãi mà thoải mái, còn không có mùi xăng. Đã vậy, nhìn bề ngoài và cái logo của hãng sản xuất thì còn ngửi được mùi tiền. Tuấn Anh thầm nghĩ mùi này thật tốt cho sức khỏe, có thể chữa được bệnh trầm cảm và có thể khiến người chết đội mồ sống dậy.

"Nhỡ tao không đến thì sao?" Minh hỏi lại, giận dỗi lườm Tuấn Anh chằm chặp.

"Thì nghỉ chứ sao!" Tuấn Anh thản nhiên trả lời như một lẽ đương nhiên. Minh không thể ngờ rằng Tuấn Anh đi học lại tùy hứng như thế, thích nghỉ thì nghỉ. Dũng lái xe đằng trước cười ha hả.

"Được! Nói được đấy!"

Minh chỉ đành thở dài, quay sang hỏi Tuấn Anh: "Hôm nay xe mày hỏng à?"

Tuấn Anh lắc đầu: "Không, không phải xe tao hỏng, là cái khác."

"Cái gì?" Minh hỏi lại. Tuấn Anh liền vạch vai mình ra, một mùi hương mát lạnh xộc thẳng lên mũi cậu, là mùi Salonpas.

"Tay tao hỏng."

"..."

***

"Tuấn Anh, tao bắt cặp với mày đấy! Tay mày thế này thì tao biết sống sao???"

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now