Chương 8 - Anh ấy nói vậy là có ý gì chứ?

14 4 4
                                    

Ở pháo đài phía Đông, những người lính đang đi đưa nước và sơ cứu vết thương cho người dân từ Phố Kín.

"May mà Phố Kín nằm ở vòng ngoài nên dễ chạy, cũng không bị ảnh hưởng tới những nơi xung quanh khu vực đấy."

"Ờ, nếu không thì thiệt hại đã nặng nề hơn rồi. Không có ai thiệt mạng đúng không?"

"Hiện giờ thì chưa thấy báo cáo gì, đợi người ta sơ tán hết đã."

"Nhưng mà này, tôi vừa nghe thấy mấy người ở kia nói là con quỷ lần này là một người dân bị biến thành đấy!"

"Thật?"

***

Sau khi xác định được vị trí của mộng nhân quỷ, ba người Quân, Nhi, Phúc lập tức chạy đến vị trí của hắn. Càng tiến gần, người càng vắng.

"Rẽ trái!" Quân lớn tiếng chỉ đạo, Phúc chạy trước rẽ theo lời anh. Chạy một hồi, cả ba đột nhiên dừng lại.

"Kia là..."

"Cháy à?!"

Trước mặt ba người là một cột khói đen cao ngút trời bốc ra từ một đám cháy lớn. Ngọn lửa đỏ nuốt trọn cả mấy căn nhà trong xóm và đang không ngừng lan ra những nơi xung quanh. Giữa nơi biển lửa sáng rực này, có một thân hình cao lớn như hòa vào họa cảnh. Từ đầu đến chân sinh vật kia đều được bao trọn trong một lớp da lửa cháy phừng phừng. Nhìn kĩ thì sẽ thấy hắn đang đứng ở tư thế hai tay che mặt, đầu cúi thấp, trông như đang đau khổ, tuyệt vọng vì điều gì.

"Có hai người thiệt mạng!" Quân thông báo, triệu vũ khí trên tay.

"Mất rồi..." Mộng nhân quỷ trước mặt lẩm bẩm: "Ta không còn gì nữa rồi..."

Lửa trên cơ thể hắn bùng lên, ba Chiến hồn lao về phía hắn.

***

Trên chiếc xe ngựa đang rung lắc hướng về phía cung điện, Nam ngồi chễm chệ trên ghế, một chân gác lên đùi, một tay gác lên bệ cửa sổ đỡ đầu. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tất trắng nhuốm máu của Nguyệt, hỏi:

"Chân em có đau lắm không?"

Nguyệt hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như chưa nghe rõ.

"Chân ý, nó đang chảy nhiều máu lắm đó, dù anh đã băng tạm lại rồi..." Nam chỉ chỉ vào chân cô bé nhắc lại. Cô khẽ lắc đầu, nói mình không sao. Minh thấy thế cũng chen vào một câu.

"Sao lại bị xe cán?"

Nguyệt rõ ràng là nghe thấy nhưng lại cúi đầu không trả lời. Hiểu là cô không muốn nói chuyện với mình, Minh lặng lẽ quay đầu ra ngoài rồi bỗng giật mình hét lên.

"Oái!"

Nam và Nguyệt quay phắt ra ngoài cửa sổ. Một cái đầu đen sì với đôi mắt trợn ngược đang lơ lửng bên ngoài trừng họ. Nguyệt sững người không nói nên lời, Minh vội xích lại chỗ cô vì con quỷ kia thò vào từ cửa sổ cạnh cậu.

"Cúi xuống!"

Nguyệt nói lớn khi thấy cái đuôi dài đen xì của nó thò vào cửa sổ đối diện rồi quật một nhát. Nam lập tức triệu kiếm, chém đứt cái đuôi kia trong tích tắc. Anh nhanh chóng giương kiếm lên lần nữa toan tấn công đầu của sinh vật này ở cửa sổ còn lại nhưng nó rụt lên mất rồi.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now