Chương 25 - Xem ra tiểu thư đã động lòng rồi.

18 2 34
                                    

"Tuuuuuuuuuuuuuu!"

Nguyệt giật mình, quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

"Gì đấy?" Giọng cô bé hơi run.

"Không biết, hình như là tiếng kèn à?" Anh Tú trả lời, ngó ngó nhìn xem. Nguyệt thở ra một hơi, rót một ly nước đầy rồi uống cạn, cô thấy hơi chóng mặt.

"Kèn báo đó, đến lúc thả đèn rồi." Nam xoay người đứng dậy. Nghe vậy, Ngọc và Nguyệt liền cẩn thận đặt từng chiếc đèn một vào làn xách đi, bọn con trai cũng cầm giúp.

"Không ngờ cũng làm được từng này đấy, còn tưởng không kịp cơ." Tuấn Anh vừa đi vừa nói.

"Anh Nam ơi! Tại sao phải làm nhiều đèn vậy ạ? Còn phải càng nhiều càng tốt nữa?"

Nam cười nhỏ, nói: "Em hỏi cái người vừa lo là không kịp kìa, chắc hẳn phải biết chứ."

Nam nói to, Tuấn Anh nghe thấy nhưng vẫn cố tình giả điếc, không chủ động giải đáp ngay, Ngọc cũng chẳng dám hỏi.

"Càng nhiều thì càng linh, chắc thế." Anh Tú vô tư.

"Không sai, càng nhiều thì càng linh, kịp giờ lành thì vạn sự như ý. Tuấn Anh chắc hẳn đang có nhiều mong ước lắm nhỉ?"

Nghe Nam nói vậy, Tuấn Anh không trả lời, Anh Tú liền chạy đến bên cạnh cậu ta, tay cầm lồng đèn soi đường, vui vẻ cười.

"Tao biết rồi, mấy ngày nay thấy mày than điểm thi suốt, vạn sự như ý chắc là cái này nhỉ?" Tuấn Anh nhếch miệng cười, không đáp. Tú hiểu vậy là cậu ta đã thừa nhận.

Đến chỗ chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn, bọn trẻ dừng bước, mở to mắt nhìn ra ngoài sông.

Sông Ngân Hà rộng lớn, tiếng kèn vừa vang lên không lâu, trên sông đã lác đác vài chiếc thuyền nhỏ trôi ra xa, tiếng cười nói vẫn không ngớt. Có người té nước, có người té ngã, có thuyền lật úp, có tiếng kêu cứu mạng...khung cảnh trên sông bây giờ vừa hỗn loạn vừa yên bình đến lạ thường, hỗn loạn vì những điều trên, yên bình vì dòng nước chảy nhẹ, thuyền trôi bồng bềnh, đèn hoa được thả xuống, lác đác trôi theo từng chùm. Thật là một cảm giác khó tả.

"Đẹp quá!" Ngọc thốt lên, Anh Tú cũng vui vẻ khen cùng, cả hai quay ngang quay dọc, chỉ đông chỉ tây khen hết cái này rồi cười cái nọ. Bốn người còn lại, chỉ yên lặng ngắm nhìn cảnh đẹp, lát sau, Nam dịu giọng nói.

"Lên thuyền thôi."

Rồi anh bước một chân lên thuyền, chìa tay ra định đỡ từng người lên. Trên thuyền đã có người lái chờ sẵn, Tuấn Anh kiêu ngạo nên không giữ lấy tay Nam, tự mình vụng về bước lên trước. Một chân cậu vừa chạm xuống, chiếc thuyền liền chao đảo rung lắc, lá gan Tuấn Anh ngay lập tức nhỏ lại, hai tay dang rộng để giữ thăng bằng, quay người lại lớn tiếng:

"Sao chưa gì đã rung lắc dữ vậy??? Có chở được cả bảy người không đấy???"

Nam cười nhạt, tay thì đỡ Anh Tú bước lên, thuyền liền lắc thêm vài cái nữa. Bác lái thuyền đứng vững vàng một bên cười nói:

"Công tử không cần phải sợ, thuyền của ta chở được nhiều nhất mười hai người. Có ta ở đây, thuyền tuyệt đối không thể lật!"

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhDär berättelser lever. Upptäck nu