Chương 2 - Tất cả...chỉ như một giấc mơ vậy...

46 11 13
                                    

Đột ngột tỉnh dậy trên giường, Minh thấy một cái trần nhà xa lạ.

Cậu uể oải ngồi dậy, thật chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đây đã là lần thứ ba cậu tỉnh lại, vậy mà vẫn bị kẹt trong mơ. Không phải đây chính là cái lucid dream mà hôm trước Dũng nói với cậu đấy chứ?

Minh cựa chân cựa tay vài lần, chớp mắt vài cái, tự xác định rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo, cũng tự nhận thức được mình đang mơ.

Nhưng cậu không dậy được.

Mệt mỏi thật, Minh chỉ muốn sống yên ổn thôi. Ai cho Minh bình yên đi.

Cúi đầu thở dài, cậu ngẩng đầu lên nhìn qua căn phòng một lần, rồi lại cúi đầu hít sâu, thở phào: "May quá, lần này không có Nguyệt."

Nguyễn Ánh Minh tự thấy mình là một người ưu tú, gia đình cậu có điều kiện tốt, thành tích học tập xuất sắc, vẻ ngoài thì đương nhiên khỏi phải bàn. Một người như cậu vốn không thể học ở một ngôi trường làng bình thường như Vô Danh được. Mà nếu đã học ở trường Vô Danh thì đương nhiên phải đứng đầu ở mọi mặt. Trong trường, không ai không biết đến Nguyễn Ánh Minh học lớp 8E. Không bàn đến chàng thiếu niên bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền hay thành tích học tập hoàn hảo của cậu, Ánh Minh đích thực là một người rất dễ gây mất thiện cảm. Cậu không hề khó gần, người khác muốn tiếp cận cậu chỉ cần nói một câu, cậu sẽ đáp lại. Nếu là chuyện quan trọng liên quan đến việc công, việc chung, Minh sẽ nói và nghe rất nghiêm túc. Nhưng nếu là chuyện xã giao vui vẻ thiết lập quan hệ bạn bè, cậu sẽ lập tức nhìn đối phương bằng nửa con mắt rồi lời vào tai này ra tai kia, thái độ vô cùng lạnh lùng và xa cách. Thật ra mặt tính cách này của Minh không phải là vấn đề gì quá to tát, giới trẻ hiện nay nhiều người cũng kì quặc như vậy. Có điều, trường hợp của Minh lại dễ gây mất thiện cảm hơn người khác. Vì cậu là con thiên nga duy nhất trong bầy vịt bầu, vì cậu chính là người ưu tú có quá khứ không được trong sạch trong lời đồn.

Một người như vậy vốn không cần sợ ai, mà với tính cách của Minh thì cậu cũng chẳng biết sợ ai hết. Ấy vậy mà từ đầu năm học đến giờ, chỉ có duy nhất một người khiến Minh cứ gặp là tránh, cứ chạm mắt là phải rời đi ngay, dùng hết đủ mọi cách để không bao giờ dính líu đến...

Thở phào nhẹ nhõm xong, Minh ngồi dậy, vừa cho hai chân xuống đi giày thì lập tức giật bắn mình mà lăn lại lên giường. Ngay bên cạnh đầu giường, có một cô gái tóc đen dài, mặc váy trắng đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh chằm chằm. Vì người nọ ngồi sát mép tường đầu giường nên lúc cậu ngồi dậy không hề thấy, đối phương thở rất nhẹ, cũng không phát ra một âm thanh nào. Minh bị dọa suýt rơi mất trái tim ra ngoài nên nhất thời không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với người ngồi trong góc.

"Chết mất thôi! Sao cậu không lên tiếng?!" Minh thở hổn hển gào. Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi đưa mắt sang hướng khác, cứ như là không thể chịu đựng được trò hề này thêm một giây nào nữa. Cô không trả lời câu hỏi của Minh, đứng dậy nói gọn.

"Dậy rồi thì ra ngoài đi. Giấc mơ này vẫn chưa kết thúc đâu." Lúc nói câu này, Nguyệt nhìn thẳng, nói xong thì quay người đi ra cửa, không buồn quan tâm Minh có phản ứng thế nào, cũng có thể là vì không muốn phải nghe thêm bất cứ câu hỏi nào từ cậu nữa.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now