Chương 14 - Mày chết chắc rồi.

18 2 8
                                    

"Hãm thật lòng còn hơn là tốt giả tạo." - Hoàng Tuấn Anh.

-----------

"Hửm? Mưa đã tạnh rồi à?"

"Dạ vâng thưa Bệ hạ." Hạ Lam tươi cười, đôi tay thì vẫn đang sửa soạn lễ phục cho Maia.

"Haiz... Đúng là mùa hè nhỉ? Mùa của những cơn mưa rào rồi lại tạnh..."

***

Nữ hoàng Maia Moon ngồi trên ngai vang cao nhất ở điện Thiên Thu, lặng lẽ chờ đợi. Đứng bên trái nàng là Sky, bên phải nàng là Hạ Lam, dưới Hạ Lam mấy bậc thang còn có Long. Cả ba người đều ăn mặc chỉnh tề với dáng đứng nghiêm chỉnh.

Cửa điện mở ra, hai người mặc lễ phục trang nghiêm bước vào.

Bước đi trên bậc thềm của chính điện là một cặp đôi trẻ tuổi, điểm thu hút ở họ không chỉ có khí chất hơn người mà còn cả ngoại hình làm bật khung cảnh. Chỉ có thể nói là "Cảnh đẹp vì người", cảm tưởng như điện Thiên Thu vốn đã nguy nga tráng lệ, nay lại càng thêm hào nhoáng vì có họ ở đây.

Người đàn ông có dáng người cao gầy, một thân lễ phục chỉnh tề vững vàng đi đằng trước. Y nổi bật với mái tóc trắng bạc lấp lánh dưới ánh sáng cùng đôi mắt tím oải hương đẹp như hai hòn ngọc. Đó chính là đặc điểm nhận dạng của người mang dòng máu Vương tộc Pensinia, dòng họ đã cai quản vương quốc Pensinion biết bao đời nay. Người Pensinion vốn đã đẹp, dòng họ Pensinia còn muôn phần đẹp hơn. Chỉ là chẳng ai ngờ trong mỏ vàng còn có kim cương, ở một chi nhánh xa tít tắp lại sinh ra được một cặp anh em đẹp đến trăng mờ sao mịt, đã vậy còn xuất chúng hơn người. Rõ rằng mỗi người đều có cho mình một tiêu chuẩn riêng về cái đẹp, thế nhưng hai anh em nhà này khẳng định chính là gu của mọi nhà. Chỉ tiếc rằng người anh thì quyết định làm bạn với trời trăng, đơn độc đến cuối đời, người em thì cứ nhất kiến chung tình với một ánh mắt từ thời niên thiếu và đã lấy nàng về từ sớm. Mà người vợ kia của y, cũng chẳng phải dạng vừa...

Không có "Hoa nhường nguyệt thẹn", cũng không có "Hoa ghen liễu hờn". Chỉ cần nàng xuất hiện, tất thảy mọi thứ xung quanh lập tức biến thành phông nền cho nàng khoe sắc. Người ta nói vẻ đẹp của nàng có thể khiến người đứng trước mặt nàng, bất kể là nam hay nữ, cho dù có ngoại hình xuất chúng đến đâu cũng phải thấy tự ti. Cái đáng nói ở đây là nàng không chỉ có sắc, không chỉ được biết đến với cái mác "Phu nhân của Đại Công tước Pensinia"...

Đứng trước ngai vàng, người thì cúi đầu, người thì khẽ nhún chân.

"Thần Daniel Pensinia xin được diện kiến Bệ hạ."

"Thần Stella Pensinia xin được diện kiến Bệ hạ."

"Đã lâu không gặp, ngài Đại Công tước, phu nhân." Nữ hoàng thoáng gật đầu, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Người cũng vậy, Bệ hạ." Daniel Pensinia cung kính đáp, trên môi vẫn luôn mang một nụ cười câu nệ.

"Chuyến đi của hai ngươi thế nào? Hai tháng chắc đủ rồi chứ?"

"Hai tháng mà Bệ hạ ban cho, chúng thần đã cố gắng tận hưởng hết mình. Rất cảm ơn Bệ hạ đã cho chúng thần thời gian nghỉ ngơi." Daniel cúi đầu cảm tạ.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now