Chương 17: Gian phi phản diện (1)

98 18 1
                                    

Edt: Mítt

"Chúc mừng phản diện sơ cấp 109 nhận nhiệm vụ thành công, thời gian ở thế giới hiện thực là bốn tiếng, hiện tại đang kết nối thông đạo không gian! Đinh! Bắt đầu trói định! Đinh! Chuẩn bị truyền tống......"

Bên tai Hạ Bắc Bắc giống như vẫn còn vang vọng âm thanh máy móc của máy tính bảng, ngay sau đó cô liền cảm giác thân thể của mình đang bị người nào đó lắc lư.

"Nương nương, nương nương người đừng bỏ lại nô tỳ một mình!"

"Nương nương, người ra đi như vậy, người kêu nô tỳ làm sao ăn nói với lão phu nhân!"

"Nương nương số khổ của ta!"

Hạ Bắc Bắc:......

"Thải Lan cô nương, Hi phi nương nương đã ra đi, cô hãy buông tay để bọn nô tài đem xác của người nâng ra ngoài đi, sinh thời tuy rằng nương nương phạm đại tội bị đưa vào lãnh cung, nhưng bệ hạ và Thái Hậu nhân từ, đã ân chuẩn cho người được nhập hoàng lăng, đây là chuyện rất tốt, nương nương dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui!"

Hạ Bắc Bắc:......

Bổn bảo bảo vui vẻ cái con khỉ!! Các ngươi đây là muốn chôn sống ta!

"Khụ khụ."

Hạ Bắc Bắc thật sự nhịn không được, ho khan hai tiếng, trong phút chốc, toàn bộ lãnh cung đều yên tĩnh không một tiếng động.

Động tác Thải Lan cương ở nơi đó, nhóm tiểu thái giám ở một bên tới nâng thi thể càng kinh hoàng sắc mặt trắng bệch, môi phát run.

Mọi người: Nhất định là ảo giác? Ảo giác đúng không?

Ách.

Tuy rằng tạm thời còn chưa tiếp thu ký ức của nguyên chủ Mục Uyển Sơ, nhưng Hạ Bắc Bắc vẫn chậm rãi mở mắt.

Nàng biết mình cần phải thích ứng đủ loại hoàn cảnh, thử sắm vai đủ loại người xấu, đây là công việc của nàng! Mình nhất định có thể làm được.

Mắt phượng thon dài từ mơ màng đến thanh triệt.

Hạ Bắc Bắc chậm rãi ngồi dậy, trước mắt nàng là một gian phòng lạnh lẽo, còn có khuôn mặt của một thiếu nữ kinh ngạc vạn phần.

"A! Xác chết vùng dậy!"

Nhóm tiểu thái giám đang vây xung quanh tất cả đều hoảng loạn chạy ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ lãnh cung gà bay chó sủa.

Chỉ có một mình Thải Lan, mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Hạ Bắc Bắc, hốc mắt của tiểu cô nương đã chứa đầy nước mắt: "Nương nương, nương nương, là người sao?"

Thải Lan nâng tay nhỏ thử thăm dò, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Hạ Bắc Bắc, cảm giác đầu ngón tay của nàng có độ ấm, nha đầu Thải Lan lập tức vui vẻ mà khóc: "Thật tốt quá, nương nương chúng ta còn sống! Nương nương sống lại!"

Hạ Bắc Bắc: Ngoan, em gái, mau tới trong lòng ngực bổn cung khóc đi, bổn cung biết ngươi là chân ái của ta mà.

......

Muốn nói đến chuyện hiếm lạ mùa hè trong hoàng thành này, thật sự là sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, đầu tiên là Thượng Quan Mạn sủng phi hậu cung ngoài ý muốn rơi xuống nước, sau khi tỉnh dậy từ trong hôn mê, vị Quý phi nương nương từ trước đến nay nổi tiếng kiêu ngạo ương ngạnh này giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cùng với đối thủ một mất một còn của mình là Thục phi Trường Tôn Dư bắt đầu trở thành tỷ muội tốt.

Đương nhiên, chuyện này còn không phải là hiếm lạ nhất, hiếm lạ nhất chính là Hi phi nương nương bởi vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc hạ độc hại Thục phi mà bị đày vào lãnh cung, vốn dĩ đã dầu hết đèn tắt, bị người của Thái Y Viện công bố đã chết, người đã tắt thở, nhưng một canh giờ sau, nàng thế mà sống lại!

Người chết mà sống lại tuyệt đối là chuyện hiếm lạ trong hiếm lạ! Huống chi, còn ở nội uyển hoàng thành.

Chuyện này không chỉ kinh động toàn bộ Thái Y Viện, kinh động bệ hạ và Thái Hậu, thậm chí toàn bộ nhóm hoàng thân quốc thích kinh đô đều bị kinh động.

Lúc này, trong Lạc Hà Cung.

Phong Lâm Thần mặc long bào đen đang mắt lạnh nhìn Hạ Bắc Bắc sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, ở một bên khác trên giường cẩm tú là Thái Hậu nương nương đang ngồi ngay ngắn một thân quý phái đẹp đẽ.

"Hi phi, ngươi vừa mới nói chính là sự thật?"

Thái Hậu tuy rằng gương mặt hiền từ ung dung hoa quý, nhưng âm thanh của người lại đặc biệt lạnh thấu xương.

"Thái Hậu, thần thiếp không dám vọng ngôn."

Hạ Bắc Bắc cụp mi rũ mắt mở miệng nói: "Thần thiếp lần này thật sự đã tới hoàng tuyền, thấy cầu Nại Hà, còn có Mạnh Bà ở cầu Nại Hà, âm sai đại nhân nói thần thiếp dương thọ chưa tận, kêu thần thiếp mau chóng quay về dương gian, còn có, hắn còn nói bệ hạ chính là chân long chuyển thế, Thái Hậu ngài là thiên nữ hạ phàm, muốn thần thiếp phải hầu hạ Thái Hậu cho tốt."

Nói tới đây, Hạ Bắc Bắc dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, đau đến nàng rớt vài giọt nước mắt đáng thương: "Thái Hậu!"

Nàng nâng mặt, nước mắt lưng tròng nhìn Thái Hậu nương nương: "Thần thiếp chết mà sống lại, tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, thần thiếp đã nhìn thấu hồng trần, cầu Thái Hậu thu lưu thần thiếp! Cuộc đời này của thần thiếp nguyện ý bầu bạn bên cạnh Thái Hậu, cùng ngài tụng kinh lễ Phật, cùng ngài cầu phúc tích đức cho hoàng triều Đại Thịnh!"

Khi nói chuyện, Hạ Bắc Bắc lại hướng về phía Thái Hậu liều mạng dập đầu.

Kỹ thuật diễn không đủ ta lấy hành động bổ sung, Thái Hậu, bệ hạ, các ngươi nhìn thấy thành ý của bổn cung chưa?

Dập đầu đến vỡ đầu chảy máu, đau quá, thật sự chảy máu, cầu các ngươi sống hay chết nói một câu cho ta thoải mái đi!

~~~~~~
Bữa giờ edit xong đăng luôn, quên mất dò chính tả ~~
Edit trên máy tính nên ta nhìn xíu là hoa mắt, giờ xem lại điện thoại thì thấy lỗi chính tả quá chừng huhu ~~

[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now