Chương 34: Gian phi phản diện (18)

41 6 2
                                    

Edt: Xoài

Beta: Mítt

Bời vì quan hệ giữa Phong Lâm Mặc và Mục Vân Tu rất tốt, cho nên hắn cũng được coi như là khách quen của Mục phủ, người của Mục phủ đối với việc Yến Vương thường xuyên xuất hiện đã không lấy làm lạ.

Nhưng thật ra khi Hạ Bắc Bắc thấy Phong Lâm Mặc mặc một thân áo gấm màu lam xuất hiện ở hậu hoa viên của Mục phủ, nàng không khỏi ngẩn ra một chút.

Trong ấn tượng của nàng Phong Lâm Mặc luôn mặc áo bào, lúc nào cũng là một thân khí chất tinh anh của hoàng tộc, mà hiện tại sau khi bỏ xuống ánh hào quang của Vương Gia, Phong Lâm Mặc giống như biến thành một vị công tử anh tuấn soái khí.

"Vương gia."

Hạ Bắc Bắc tiến lên vài bước, đi về phía Phong Lâm Mặc nhẹ nhàng mở miệng.

"Nương nương, bệnh tình của lão phu nhân thế nào rồi?"

Sau khi Phong Lâm Mặc quay đầu việc đầu tiên làm là gật đầu chào hỏi với Hạ Bắc Bắc, ngay sau đó liền mở miệng hỏi thăm bệnh tình của Mục Lan Thị.

"Mẫu thân của ta.. gần đây vẫn ổn."

Hạ Bắc Bắc thở dài: "Đạ ta Vương gia đã lo lắng."

"Đây là việc nên làm."

Phong Lâm Mặc xoay người ngắm nhìn những đóa hoa tươi đang tranh nhau đua sắc trong hoa viên, ngữ khí càng thêm trầm thấp: "Mấy ngày nay nương nương có vẻ đã tiều tụy đi rất nhiều, thật ra, hỏa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử, tất cả người trên thế gian này, cũng chỉ có như thế mà thôi."

Ban đầu hắn cũng muốn cứ như vậy mà mơ hồ sống hết cả đời, như vậy cũng tốt, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng.

Tuy chỉ là một tia hy vọng nhỏ, cũng có thể khiến cho dục vọng ở dưới đáy lòng hắn trong nháy mắt bùng cháy, giống như muốn đốt cả đồng cỏ rộng lớn..

Gió thổi từ từ, mang theo mùi hương nhàn nhạt.

Cách đó không xa Mục Vân Tu vẫn như cũ giữ vẻ mặt trầm tĩnh nhìn Hạ Bắc Bắc và Phong Lâm Mặc đang đứng chung nói chuyện phiếm với nhau.

Trong thế giới này Phong Lâm Mặc mới chính là người ảnh hưởng cốt truyện chủ tuyến.

Nhưng loại ảnh hưởng này cũng không nghiêm trọng lắm, nếu không quan trọng, hắn cũng không muốn giết người này.

Mục Văn Tú rũ mắt, tuy cách dễ nhất là giết người, nhưng đây không phải là việc một Chấp Pháp Giả xuất sắc sẽ làm.

Hắn luôn có thói quen phải làm tất cả mọi việc tốt nhất có thể, trong danh sách nhiệm vụ của hắn tuyệt đối không được phép có tì vết.

"Vương gia, Uyển Sơ, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào đại sảnh ngồi đi!"

Sau khi Mục Văn Tú phục hồi tinh thần liền tiến lên một bước, nhẹ giọng đề nghị một câu.

"Cũng được, Vân Tu ngươi dẫn đường đi."

Nghe Mục Vân Tú nói, Phong Lâm Mặc cười gật gật đầu, ba người cùng nhau ra hoa viên, ở một góc phía sau hoa viên, hai vị tiểu thư của Mục phủ đang trông mong nhìn Phong Lâm Mặc đến xuất thần—

Yến Vương điện hạ ngầu quá aaa!

Yến Vương điện hạ đẹp trai quá!

Nghe nói tướng mạo của Yến Vương điện hạ và bệ hạ rất giống nhau, Mục Uyển Sơ đáng ghét kia không biết là đã tích đức bao nhiêu đời, thế mà có thể được bệ hạ sủng ái, hiện giờ còn được kề vai sát cánh cùng với những vị thuộc hoàng tộc như Vương Gia.

Hai vị tiểu thư của Mục phủ tỏ vẻ mình rất ghen tị a—

Lúc trước hoàng đế mới đăng cơ tuyển phi, tại sao bản thân không dũng cảm mà tham gia chứ?

Nếu Hạ Bắc Bắc mà biết được suy nghĩ của hai vị tiểu thư này, nàng cũng chỉ có thể nói một câu, con người mà, luôn đứng núi này trông núi nọ!

Bởi vì trời cũng đã muộn, Phong Lâm Mặc cũng không ở lại Mục phủ quá lâu, lúc trời vừa bắt đầu tối, hắn liền chủ động cáo từ, vì để có thể thể hiện ra dáng vẻ lưu luyến không rời, Hạ Bắc Bắc kiên trì tiễn Phong Lâm Mặc đến cổng lớn của Mục phủ.

"Nương nương, mời người trở về, buổi tối gió lớn."

Phong Lâm Mặc ngưng mắt nhìn thân thể mảnh khảnh của Hạ Bắc Bắc, trong giọng nói mang theo quan tâm nhàn nhạt.

Hạ Bắc Bắc nghe vậy, dịu dàng cười: "Vương gia đi thong thả, Uyển Sơ cũng...Vương gia cẩn thận!"

Trong bóng tối một ánh sáng màu bạc phá không mà đến!

Có thích khách!

Thứ vũ khí sắc bén đó nhanh chóng lao đến, Phong Lâm Mặc đứng đối diện với Hạ Bắc Bắc cũng không kịp phản ứng.

Ôi má ơi, đây là không trâu bắt chó đi cày!

Nội tâm của Hạ Bắc Bắc rối như tơ vò, đột nhiên đẩy Phong Lâm Mặc ra, tự mình đón ám khí đang lao tới, gắt gào nhắm chặt hai mắt lại—

Cầu không ngược.

Chỉ cần không nháy mắt giết chết bổn bảo bảo, tất cả vẫn còn hi vọng!

Đúng là sai một ly đi cả dặm mà!

Vì sao nàng phải giả vờ làm một nữ nhân si tình cơ chứ! Lần sau làm nhiệm vụ nhất định nàng phải sắm vai nữ thần cao lãnh mới được!

Tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Bắc Bắc còn tưởng mình chết chắc rồi, kết quả ở một khắc kia, cơ thể của nàng nhẹ bẫng, nàng được người ta ôm lên rồi –

Ôi mẹ ơi, được cứu rồi!

____________________________________

Tada, mn bình chọn nhiều nhiều ta bạo chương nhé ><

[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now