Chương 25: Gian phi phản diện (9)

48 9 4
                                    

Edt: Mítt

Chớp mắt đã đến ngày đại thọ Thái Hậu, đây là việc trọng đại trong triều Đại Thịnh, khắp nơi vui mừng, toàn bộ hoàng thành càng thêm náo nhiệt.

Tất cả hoàng thân quốc thích cùng với văn võ bá quan đều tiến cung mừng thọ Thái Hậu.

Hạ Bắc Bắc cùng với một chúng phi tần hậu cung sáng sớm đã ở Từ Ninh Cung của Thái Hậu bận rộn, nữ quyến và nữ nhân trong hậu cung này không thể tùy tiện gặp khách lạ, nhưng mà buổi tối ở hậu cung sẽ cử hành một hồi gia yến, đến lúc đó những vị Vương gia khác sẽ cùng nhau tiến cung mừng thọ Thái Hậu.

Hạ Bắc Bắc đã tính toán tốt, thân thể nàng yếu đuối toàn bộ hoàng thành đều biết, chờ đến khi tiệc rượu bắt đầu, nàng sẽ giả vờ không thoải mái nên rời đi trước, sau khi trở lại tẩm cung sẽ đổi quần áo với Thải Lan, để Thải Lan giả mạo mình đắp chăn nghỉ ngơi trên giường, còn mình sẽ cải trang lẻn đi ra ngoài, tìm cách đi thăm Cần Vương Phong Lâm Dạ.

Vì kế hoạch này, Hạ Bắc Bắc chuẩn bị đã lâu, không chấp nhận có sai sót.

Ban đêm, dạ yến hoàng thành.

Bởi vì mấy ngày nay địa vị lên cao, chỗ ngồi Hạ Bắc Bắc cũng gần ngay phía trước, từ chỗ nàng vừa lúc có thể nhìn thấy Phong Lâm Dạ một thân mãng bào, Phong Lâm Dạ nhỏ hơn Phong Lâm Thần 4 tuổi, nhưng mà hắn hàng năm đóng giữ biên quan, lại là võ tướng, dáng người thoạt nhìn cũng không còn non nớt, ngược lại tràn ngập dương cương chi khí.

Lúc này, Phong Lâm Dạ đang tự mình uống rượu, tầm mắt hoảng hốt vẫn luôn dừng trên người Trường Tôn Dư.

Tuy rằng Trường Tôn Dư cũng chú ý tới tầm mắt Phong Lâm Dạ, nhưng cảnh đời đổi dời, hiện giờ nàng đã không còn là thiếu nữ không rành thế sự của lúc trước nữa, vì mặt mũi hoàng gia, càng vì tình cảm của mình và bệ hạ, nàng cố ý quay mặt đi, không để ý tới tầm mắt của Phong Lâm Dạ.

Nhìn thấy hành động của Trường Tôn Dư, ánh mắt Phong Lâm Dạ tối sầm lại, con ngươi sắc bén kia có một tia thâm trầm chợt lóe rồi biến mất.

Nhìn thấy đồng bọn mà mình sắp hợp tác vẻ mặt nhi nữ tình trường, Hạ Bắc Bắc nhịn không được thở dài ——

Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Ngươi nói ngươi nhi nữ tình trường như vậy, trách không được tạo phản cũng không thành công!

Thất bại, thất bại!

"Khụ khụ."

Hạ Bắc Bắc một bên thở dài, một bên che miệng ho khan hai tiếng.

"Hi phi, ngươi làm sao vậy?"

Tiếng ho khan của Hạ Bắc Bắc khiến cho Thái Hậu nương nương chú ý, không có biện pháp, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người gần nhất quá hòa hợp, Thái Hậu nương nương cũng rất muốn biểu hiện một chút sự từ ái của mình.

"Mẫu hậu, thần thiếp có chút không thoải mái, quấy nhiễu mẫu hậu!"

Hạ Bắc Bắc vừa nói vừa mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Thái Hậu.

"Không sao, Hi phi thân thể yếu đuối, xác thật không tiện ngồi lâu. Ai gia biết tình huống của ngươi, ngươi về trước nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng!"

Thái Hậu người quả nhiên rất đáng yêu.

"Tạ mẫu hậu, vậy thần thiếp xin phép cáo lui trước!"

Hạ Bắc Bắc nhu nhược đứng dậy tạm biệt Thái Hậu và Hoàng Thượng, sau đó lại hướng về phía các vị Vương gia hành lễ, lúc này mới xoay người được Thải Lan nâng dậy chậm rãi rời đi.

Một đường trở lại Lạc Hà Cung, Hạ Bắc Bắc tắm gội thay quần áo trước.

Dựa theo nàng suy đoán, ám vệ của Hoàng Thượng cho dù vẫn luôn giám thị mình thì thời điểm đang ngủ và tắm rửa là thời gian lơi lỏng nhất.

Đương nhiên, lúc này nàng cũng không biết, người giám thị mình đã rời đi.

Sau khi Hạ Bắc Bắc tắm gội thay quần áo, để Thải Lan buông rèm hầu hạ mình nghỉ ngơi, ngay lúc này, nàng nhanh chóng trao thay đổi quần áo với Thải Lan, lại để Thải Lan giúp mình chải gọn đầu tóc, sau đó cúi đầu bước nhanh rời khỏi tẩm cung.

Lúc này trong hoàng cung dạ yến còn đang tiếp tục, nhưng mà Hạ Bắc Bắc lại muốn đi một nơi khác.

Dựa theo cốt truyện mà nàng biết, hôm nay Phong Lâm Dạ sẽ rời đi trước, hắn sai người đưa cho Trường Tôn Dư một tờ giấy nhỏ, hẹn nàng ở một đình nhỏ ngoài hoàng thành gặp mặt.

Đương nhiên, cuối cùng Phong Lâm Dạ đợi nửa canh giờ cũng không gặp được người mà mình chờ đợi, chỉ có thể nản lòng thoái chí rời đi.

Hiện giờ, Hạ Bắc Bắc phải đi nơi đó, hiện tại tuy rằng nàng không có chỗ dựa cường đại, nhưng ở trong hoàng thành tin tức nàng được sủng ái thì toàn thành đều biết, tin tưởng điều này cũng coi như là lợi thế của mình.

Cho dù Phong Lâm Dạ chướng mắt đối tượng hợp tác như mình thì ít nhất hắn cũng sẽ suy xét một chút, càng sẽ không đến trước mặt Phong Lâm Thần tố cáo mình.

Cho nên, lần gặp mặt này vô cùng cần thiết.

Chẳng qua Phong Lâm Dạ hẹn Trường Tôn Dư ở chỗ quá hẻo lánh, tuy rằng trước đó Hạ Bắc Bắc đã lặng lẽ dặn dò Thải Lan tìm nơi đó hơn nữa vẽ cho mình một tấm bản đồ, nhưng tới giờ, Hạ Bắc Bắc trong đêm đen tĩnh mịch cũng mất cả lúc mới tìm được nơi đó.

So sánh với hậu cung đèn đuốc sáng ngời, địa phương này vô cùng yên tĩnh, trong đình một mảng đen nhánh, loáng thoáng có thể nhìn thấy một người nam nhân.

Hạ Bắc Bắc hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi đi qua.

Nam nhân trong đình vẫn luôn đưa lưng về phía Hạ Bắc Bắc, xuyên qua ánh trăng, Hạ Bắc Bắc có thể mơ hồ nhìn thấy mãng bào trên người hắn.

"Vương gia?"

Hạ Bắc Bắc bước đến, nhẹ giọng gọi một tiếng.

Bóng người kia vỗn dĩ khi nghe được tiếng bước chân đang muốn xoay người, nhưng đột nhiên nghe giọng nói của Hạ Bắc Bắc, hắn ngẩn ra một chút, động tác xoay người cũng cương ở nơi đó: "Làm sao lại là ngươi? Hi phi nương nương!"

Giọng nam trầm thấp mang theo một chút kinh ngạc.

Âyda! Hắn vậy mà lập tức nhận ra giọng nói của mình! Chẳng lẽ hiện tại bổn bảo bảo đã nổi tiếng như vậy sao?

Khụ khụ.

Hạ Bắc Bắc không có thời gian tự luyến, nàng nhẹ giọng cười: "Vương gia thật là có nhĩ lực tốt, vậy mà lại biết là bổn cung, Vương gia nhất định rất thất vọng đúng không? Ta biết Vương gia đang đợi ai, đáng tiếc, nàng vĩnh viễn sẽ không tới đây để hẹn hò."

[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now