Chương 36: Gian phi phản diện (20)

27 6 1
                                    

Edt: Dưa Hấu

Beta: Mítt

Vì bị thương ở trên mặt, nên ngày hôm sau Hạ Bắc Bắc không dám đi thăm Mục Lan Thị, mà lúc này, ở hoàng thành, trong Tấn Phương cung.

Phong Lâm Thần đang ngồi trên ghế nhìn Trường Tôn Dư đang đùa giỡn với tiểu hoàng tử trong lòng ngực, ánh mắt của hắn từ từ dịu dàng.

"A Dư, chờ tất cả những chuyện phức tạp đều đi qua, trẫm liền phong nàng làm hoàng hậu, được không?"

Nghe Phong Lâm Thần nói vậy, Trường Tôn Dư hơi sửng sốt: "Bệ hạ, việc này A Dư không vội, A Dư chỉ mong hoàng nhi và bệ hạ luôn khỏe mạnh, A Dư đã cảm thấy mỹ mãn rồi."

Mấy ngày trước, nàng và Phong Lâm Thần vì chuyện của Phong Lâm Dạ mà cãi nhau, nhưng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, phu thê nào có chuyện thù dai? Huống gì, Phong Lâm Thần chính là Hoàng Thượng.

Gần đây Mục Uyển Sơ về thăm nhà, Phong Lâm Thần mỗi ngày đều ở trong Tấn Phương cung, quan hệ của hắn và Trường Tôn Dư cũng dần dần hòa hợp.

Chuyện này làm cho Thượng Quan Mạn bị hoàng thượng vắng vẻ xem ở trong mắt, hận đến nghiến răng, nàng bỗng nhiên hy vọng Mục Uyển Sơ có thể trở lại sớm một chút.

Chuyện tối hôm qua xảy ra ở cửa Mục phủ, hôm nay, những người có thế lực ở hậu cung đều đã biết, mọi người đều đang chờ phản ứng của bệ hạ, dù sao chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ...

Mục Uyển Sơ là sủng phi hậu cung, trong phủ của mình cùng với Yến Vương lui tới còn chưa tính, vậy mà nàng còn không muốn sống chắn đao cho Yến Vương, chuyện này có vẻ không bình thương, nói 2 người không có gì, ai sẽ tin tưởng?

Thật ra Phong Lâm Thần vẫn luôn suy xét chuyện này, hắn muốn cùng A Dư trải qua vài ngày thoải mái, nhưng bản thân đã đem Mục Uyển Sơ đưa vào trong bàn cờ, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu mình không tỏ vẻ gì, hình như cũng không tốt lắm.

Huống hồ, Phong Lâm Thần thật sự có chút tò mò, Mục Uyển Sơ và tam đệ, rốt cuộc là có giao tình gì?

"Bệ hạ, đang vì chuyện của Uyển Sơ muội muội mà phiền lòng sao?"

Trường Tôn Dư giao hài tử đã ngủ rồi cho bà vú, xoay người nhìn thấy Phong Lâm Thần chau mày, nàng cười đi ra phía trước: "Thật ra thần thiếp cảm thấy mọi người nghĩ quá phức tạp, Uyển Sơ muội muội tính tình như thế nào, bệ hạ người còn không biết sao? Nàng làm người rất đơn giản. Lúc nàng ở Ngự Hoa viên rơi xuống nước, là Yến Vương đã cứu nàng, ân cứu mạng, lấy chết báo đáp, có gì mà không ổn?"

Nghe Trường Tôn Dư nói, mắt Phong Lâm Thần sáng ngời, đúng là một câu bừng tỉnh người ở trong mộng! Mọi người chỉ nghĩ Phong Lâm Mặc và Mục Uyển Sơ có quan hệ, nhưng không ai nhớ rõ lúc trước Phong Lâm Mặc cũng là ân nhân cứu mạng của Mục Uyển Sơ!

"A Dư, nàng thật là thông minh còn am hiểu lòng người."

Phong Lâm Thần cười kéo Trường Tôn Dư vào ngực mình: "Nếu lúc này Trẫm gọi Uyển Sơ trở về cung, chỉ sợ sẽ khiến cho một tràng chỉ trích không đáng, không bằng cứ để nàng tiếp tục ở lại Mục gia, Tiêu ngự y cũng nói Mục Lan Thị sống không quá cuối tháng, khiến cho nàng an tâm ở cùng Mục Lan Thị đi, trẫm lại phái một đội ngũ đi qua bảo vệ nàng."

"Bệ hạ thánh minh."

Nghe Phong Lâm Thần nói, Trường Tôn Dư nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp lập loè ——

Mục Uyển Sơ, tuy rằng có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái, nhưng nghe nói quan hệ giữa ngươi và mẫu thân của mình rất tốt, lần này ta giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể bên cạnh mẫu thân mình đi đoạn đường cuối cùng.

Phi tần ở hậu cung, có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, ngươi là như thế, ta cũng vậy......

Mục phủ.

Hạ Bắc Bắc trốn ở trong phòng hai ngày không ra ngoài, nhìn thấy Phong Lâm Thần không truyền mình hồi cung, thậm chí còn phái một đám người tới bảo hộ mình, Hạ Bắc Bắc liền yên tâm.

Xem ra Phong Lâm Thần thật đúng là hạ vốn gốc, diễn trò thật trọn vẹn, muốn đem nàng đẩy lên làm sủng phi bị vạn tiễn xuyên tâm, chẳng qua, đối với tâm ý của hoàng đế bệ hạ, Hạ Bắc Bắc tỏ vẻ bản thân sẽ không khách khí mà nhận lấy.

Chờ vết thương trên mặt lành hẳn, Hạ Bắc Bắc lại bắt đầu ở cùng Mục Lan Thị cả ngày, vốn dĩ người Mục gia còn tưởng thừa dịp này có thể kéo gần quan hệ với Hạ Bắc Bắc, nhưng đến cuối cùng, cả Mục phủ chỉ có Mục Vân Tu có thể đến gần sân của Hạ Bắc Bắc, những người khác còn chưa đi đến cửa sân đã bị rất nhiều cao thủ bên trong hù dọa trở về.

Còn Mục Vân Tu, khụ khụ, thật ra Hạ Bắc Bắc cũng đã phân phó người đừng để Mục Vân Tu tới gần, nhưng những người đó hoàn toàn không phải đối thủ của Mục Vân Tu!

Cho nên đến giờ Mục đại thiếu vẫn tự do đi lại trong sân, nhàn nhã như đang tản bộ.

Không sai, người có giá trị vũ lực cao, chính là tùy hứng như vậy.

Đảo mắt, đã đến 25.

"Uyển Sơ, hôm nay nương cảm giác khỏe hơn nhiều, con cùng nương đi ra ngoài một chút đi."

Sắc mặt Mục Lan Thị không tệ, sáng sớm đã sai người hầu trang điểm, chải chuốt cho mình một chút, nàng luôn nắm tay Hạ Bắc Bắc không buông ra.

"Dạ.''

"Hạ Bắc Bắc kêu Thải Lan cùng mình đỡ Mục Lan Thị đi ra ngoài, ba người một đường tới hậu hoa viên, lúc này trong hoa viên hoa nở thật kiều diễm, nhìn những đóa hoa kia, Mục Lan Thị nhớ đến rất nhiều năm trước, lần đầu tiên đến Mục phủ chính là ở vườn hoa xinh đẹp này nhẹ nhàng, uyển chuyển ca múa.

Chuyện khi đó đến bây giờ, nghĩ lại giống như là một giấc mộng.

Nếu như không gặp được Mục Thường Thiên, không yêu hắn, mình sẽ như thế nào?

Con người mà, càng đến lúc này càng suy nghĩ miên man.

Thế giới này làm sao có cơ hội để làm lại từ đầu chứ?

Mục Lan Thị theo bản năng nắm chặt bàn tay Hạ Bắc Bắc: "Uyển Sơ, con phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ rõ, mỗi người đều chỉ có một trái tim chân thành, đừng...... Phó thác cho người không đáng để phó thác."

"Nương?"

Nghe Mục Lan Thị nói, Hạ Bắc Bắc quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng.

Dưới ánh mặt trời, Mục Lan Thị mỉm cười, từ gương mặt tiều tụy kia, có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng khi còn trẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng——

Cho dù đã từng danh chấn kinh thành, cho dù đã từng phong hoa tuyệt đại.

Một lần phó thác sai người, cả đời lang bạc.

Dưới ánh mặt trời chói mắt, Mục Lan Thị dường như nhìn thấy thiếu nữ một thân váy đỏ, ở trên mặt đất đầy hoa tươi mà nhẹ nhàng múa.

Nàng mỉm cười buông lỏng tay mình, chậm rãi nhắm mắt lại......

"Nương!"

Tiếng Hạ Bắc Bắc tê tâm liệt phế vang vọng không ngừng phía sau hoa viên Mục phủ ......

[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now