Chương 40: Gian phi phản diện (24)

36 8 1
                                    

Edt: Hy Nguyệt

Beta: Mítt

Lạc Hà Cung.

"Nương nương."

Trước mặt Hạ Bắc Bắc, An Minh vẫn bộ dáng đặc biệt cung kính khiêm tốn như cũ. Hắn đã từng là người trong cung của tiên hoàng, sau khi tiên hoàng qua đời, liền đi theo đương triều bệ hạ, từng bước một thăng chức tổng quản, ở hậu cung cũng xem như là một nhân vật đặc biệt có bối cảnh và quyền lực.

"Đây là Vương gia kêu nô tài đưa cho nương nương."

An Minh móc từ ống tay áo ra một cái hộp gấm nho nhỏ: "Đây là noãn ngọc ngàn năm, người đeo hàng năm có thể bảo dưỡng thân thể."

"Vương gia thật là có tâm." Hạ Bắc Bắc giơ tay nhận lấy hộp gấm.

An Minh đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hạ Bắc Bắc một cái thật sâu: "Nương nương, người không cần phụ Vương gia."

Hạ Bắc Bắc: ......

Chỉ với một khối đá đã muốn mua chuộc bổn bảo bảo? Nàng còn chưa quên bản thân đã bị Phong Lâm Mặc thử như thế nào đâu.

Bây giờ thử xong rồi, đánh một gậy còn không quên ném thêm trái táo ngọt. Yến Vương điện hạ sử dụng chiêu thức quyền mưu đế vương quả thật rất hoàn hảo, hắn sẽ không cho ngươi bất cứ lời hứa hẹn nào, nhưng vẫn không ngừng cho ngươi hy vọng. Nhưng mà, người sống nhờ hy vọng mà người khác cho cũng thật là đáng buồn.

"Bổn cung tự nhiên sẽ không làm Vương gia thất vọng, chỉ là Vương gia, hắn.."

Hạ Bắc Bắc nhàn nhạt cười cười: "Tâm của vương gia như thế nào, bổn cung đều biết." Nghe thấy lời Hạ Bắc Bắc nói thế, An Minh thở dài một hơi, có một vài lời hắn không nên nói, hắn cũng không dám nói, hôm nay hắn đã lắm miệng một câu.

"An Minh, ngươi tin vào vận mệnh không?" Hạ Bắc Bắc nhận lấy hộp gấm, cũng không mở ra, ngược lại ngẩng đầu vẻ mặt thờ ơ nhìn người trước mắt. Vận mệnh thật kì diệu!

"Nô tài tin mệnh, mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lí vô thời mạc cưỡng cầu. (*)"

(*) Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lí vô thời mạc cưỡng cầu: Thứ đã thuộc về mình ắt sẽ là của mình, thứ không thuộc về mình có cố muốn cũng chẳng được.

"An Tổng quản thật là hiểu biết sâu rộng."

Hạ Bắc Bắc liếc mắt nhìn An Minh một cái: "Thời gian không còn sớm, đa tạ An Tổng quản đã thay bệ hạ đến vấn an bổn cung. Xin chuyển lời đến bệ hạ, thân thể bổn cung đã không còn trở ngại, bệ hạ chỉ cần chuyên tâm xử lí bọn phản loạn là được. An Tổng quản, ngươi trở về đi!"

"Nô tài tuân mệnh. Lời của nương nương, nô tài chắc chắn sẽ chuyển đến cho bệ hạ!" Nói xong An Minh mới xoay người bước nhanh rời khỏi tẩm cung của Hạ Bắc Bắc.

Sau khi An Minh rời đi, Thải Lan mới từ bên ngoài tiến vào, tiểu cô nương hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn đắm chìm trong trạng thái vui sướng khi chủ tử độc sủng lục cung. Nhìn bộ dáng Thải Lan bận bận rộn rộn, Hạ Bắc Bắc không nhịn được im lặng suy nghĩ.

Một khi chuyện của nàng và Phong Lâm Mặc bị bại lộ, toàn bộ Lạc Hà Cung, thậm chí toàn bộ Mục gia đều phải chết. Đối với Mục gia, Hạ Bắc Bắc không có chút tình cảm nào, nhưng, người Lạc Hà Cung đều vô tội.

Ngày đó, nàng cố ý ở trước mặt Trường Tôn Dư "thổ lộ tiếng lòng" cũng là vì một ngày nào đó, lỡ như chuyện của mình bị bại lộ, phải rời khỏi thế giới này, nàng hy vọng Trường Tôn Dư có thể ở trước mặt Phong Lâm Thần nói đỡ, bảo hộ Lạc Hà Cung từ trên xuống dưới. Đây là điều duy nhất Hạ Bắc Bắc có thể làm được.

Nàng cũng muốn trở thành một vai ác giết người không chớp mắt, có điều nếu như bảo nàng thấy người thân cận chết mà không cứu thì Hạ Bắc Bắc không làm được. Hơn nữa, dù là đại vai ác thì hắn cũng nên có tình cảm riêng, chứ không phải đơn thuần chỉ là một cái máy móc giết chóc. Con người quả thật là một sinh vật phức tạp!

...

Vào lúc phương bắc nổi dậy phản loạn hừng hực khí thế, Phong Lâm Dạ mất tích đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc này, hắn đã hoàn toàn xé rách da mặt với triều đình, trực tiếp giương cờ tạo phản. Chỉ là, lúc bấy giờ, hành động tạo phản của hắn có chút bị động. Ngay từ đầu đã bị đại quân triều đình áp chế, sau đó thì Thượng Quan gia vốn dĩ đã âm thầm kết minh cùng hắn vì sự tình bại lộ nên cũng bị tống vào đại lao.

Hóa ra, Thượng Quan Mạn ở trong cung vì muốn một lần nữa nhận được sự sủng ái của Phong Lâm Thần mà thậm chí trộm chứng cứ tạo phản của Thượng Quan gia, dâng lên cho Phong Lâm Thần. Như vậy, Phong Lâm Thần không cần tốn nhiều sức đã có thể một lưới bắt hết Thượng Quan gia!

Đối với Thượng Quan Mạn nhiều cách tìm đường chết, Hạ Bắc Bắc cũng cạn lời. Chẳng lẽ nàng ta thật sự cho rằng mình xuyên qua thì chính là nữ chính? Vậy mà đem gia tộc của mình đổi lấy tâm của Hoàng Thượng?

Có lẽ thời điểm xuyên qua, nàng ta đã bỏ quên chỉ số thông minh ở nhà? Nơi này là cổ đại, là triều Đại Thịnh! Đã không có gia tộc chống lưng, lại thân là con gái của tội thần, Thượng Quan Mạn tính đi theo con đường ngược văn à? Ngược kế tiếp ngược, rồi ngược luyến tình thâm, sau đó liền lưỡng tình tương duyệt và kết cục là đại đoàn viên?

Khụ khụ, em gái à, thật ra đây là một loại bệnh thường xuyên xảy ra ở mấy nhân vật nữ xuyên qua, tên đầy đủ là - ta vẫn luôn cho rằng ta là vai chính, nhưng đến cuối cùng thì phát hiện không phải !

Tóm lại, cô nương Thượng Quan vẫn luôn không ngừng nỗ lực hạ, Thượng Quan gia, OUT! Đội quân của Phong Lâm Dạ, OUT!

Cuộc tạo phản đáng lẽ phải oanh oanh liệt liệt một hồi, kết quả lại thành một trận chê cười.

Sau khi bình định đại quân thành công, hiện giờ đang trên đường khải hoàn về kinh, rốt cuộc Phong Lâm Thần cũng có thể thở phào một hơi khi tháo gỡ xong tảng đá đè nặng trong lòng.

Thượng Quan gia kết bè kết cánh cuối cùng cũng sụp đổ, triều đình rốt cuộc cũng không còn người dễ làm càn. Mà trong hoàng tộc, người có dã tâm và mối uy hiếp lớn nhất là Phong Lâm Dạ cũng tạo phản thất bại. Mặt khác, thất bại của hắn cũng rung lên hồi chuông cảnh báo đối với các phiên vương còn lại. Máu chảy thành sông, đây chính là giáo huấn, ắt hẳn những người khác sẽ không còn dã tâm gây rối.

Phong Lâm Thần cuối cùng cũng nghĩ đến việc ban thưởng hậu hĩnh cho những công thần, đồng thời, hắn cũng muốn tuyên bố khắp thiên hạ, hắn muốn lập hậu!


[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now