Chương 38: Gian phi phản diện (22)

25 5 1
                                    

Edit: Bơ

Beta: Mítt

Ánh trăng sáng trong, gió đêm hơi lạnh.

Tại linh đường Mục phủ, Hạ Bắc Bắc một thân áo trắng tóc dài, quỳ thẳng gối trước quan tài Mục Lan Thị.

Lúc trời tối, Mục Vân Tu làm nàng ngất xỉu, thời điểm Hạ Bắc Bắc tỉnh dậy đã là nửa đêm, nàng kêu Thải Lan tìm cho mình một bộ đồ tang rồi đi tới linh đường.

Người của Mục gia không hay lộ mặt cũng xuất hiện ở linh đường, khóc sướt mướt thật náo nhiệt.

"Đều cút cho bổn cung!"

Hạ Bắc Bắc tới linh đường liền đuổi tất cả mọi người đi.

Những người này, lúc Mục Lan Thị còn sống đã làm nàng chịu nhiều đau khổ, bây giờ nàng vừa mất, tất cả lại ở đây giả làm người tốt.

Ở trước mặt người chết, diễn kịch cho người sống xem?

Nhìn thật là ghê tởm!

Đuổi mọi người đi, ngay cả Thải Lan cũng ra ngoài, một mình Hạ Bắc Bắc quỳ gối ở linh đường, ngồi đó nói chuyện cùng Mục Lan Thị, một bên không ngừng thả tiền vàng vào chậu than.

"Nương, người muốn gì con sẽ đốt cho người, đời này người chưa được hưởng phúc, xuống dưới đó nhất định phải hưởng thụ nhé!

Giọng Hạ Bắc Bắc có chút khàn khàn, mắt vừa hồng vừa sưng.

Tình cảm giữa người với người thật vi diệu, nàng ở thế giới này rõ ràng có thể phân biệt được hiện thực cùng hư ảo, thậm chí khi đối mặt với Phong Lâm Thần cùng Phong Lâm Mặc nàng vẫn rất bình tĩnh, biết bản thân nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chỉ khi đối mặt với một lão nhân đã khổ nửa đời người, nàng có chút không biết làm sao.

Ở trước mặt Mục Lan Thị, nàng quên mất thân phận của bản thân, chỉ nhớ bản thân là một người con, một người con rất cần mẫu thân.

Có lẽ là chờ đợi một chút yêu thương, đã chờ rất lâu rồi nên khi tình thương bất chợt ập tới, lúc đó nàng đã rất vui mừng mà cũng khó tránh khỏi lo được lo mất.

Hạ Bắc Bắc từ từ nhắm mắt lại, nghĩ lại về nhiều năm trước khi mùa thu tới lá rụng đầy sân.

"Bắc Bắc, con đứng im ở đây, mẹ cùng con chơi trốn tìm nhé!"

Người phụ nữ mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Bà ấy đi thật nhẹ nhàng, cũng thật tự nhiên.

Bà cho rằng Hạ Bắc Bắc bảy tuổi cái gì cũng không hiểu, trên thực tế Hạ Bắc Bắc lại hiểu rõ bà muốn làm gì.

Trốn tìm, trốn cái gì chứ?

Còn không phải là muốn vứt bỏ bổn bảo bảo, cùng người đàn ông khác cao chạy xa bay sao?

A! Có gì đặc biệt hơn người?

Nhìn hình bóng người phụ nữ đó, Hạ Bắc Bắc hung hăng cắn chặt răng, khuôn mặt nhỏ non nớt không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Nàng mới không khóc, nàng chỉ là ra mồ hôi thôi.

Không phải là không có ai cần nàng, chỉ là nàng chưa gặp được thôi.

Nàng...mới không cần một người mẹ như vậy.

Ba đã nói, cho dù cuộc đời này ngắn ngủi cũng phải sống thật tốt, hôm nay bà ta bỏ nàng mà đi, ngày sau nhất định sẽ có nhiều người yêu thương nàng hơn bà ta.

Sẽ có, người đó, sẽ có thôi..

Nhất định sẽ có một người như vậy, sẽ thay mọi người tới yêu ta..

Thân hình Hạ Bắc Bắc gầy gò lắc lư vài cái, giây tiếp theo cả người đã ngã quỵ xuống, lúc sắp mất hết ý thức nàng mơ hồ thấy bản thân ngã vào lồng ngực một người.

"Đại công tử? Nương nương nàng..."

Thải Lan từ bên ngoài tiến vào liền thấy Mục Uyển Sơ ngã vào lòng Mục Vân Tu.

"Nàng quá mệt mỏi."

Mục Vân Tu nói nhẹ một tiếng, lúc này không cần hắn ra tay, nàng là quá thương tâm cùng mệt mỏi nên mới ngất xỉu.

Người trong lồng ngực thật sự là gầy đến đáng thương, hắn ôm nàng cơ hồ không tốn chút sức nào.

Lúc này, Mục Vân Tu cũng nhớ ra Mục Uyển Sơ mang một thân bệnh tật ốm yếu, hơn nữa, trước đó thân thể này súyt chút nữa thì chết ở lãnh cung.

Cũng mệt cho Hạ Bắc Bắc dùng thân thể này mà còn có thể nhảy nhót như vậy.

"Uyển Sơ?"

Lúc này, một đám người từ trong viện đi tới, cầm đầu là nam nhân, nhìn vào linh đường thấy Mục Vân Tu cùng Mục Uyển Sơ liền nôn nóng gọi nhẹ một tiếng.

"A! Bệ hạ."

"Thải Lan nghe được tiếng của Phong Lâm Thần lập tức cung kính quỳ trên mặt đất, nàng không nghĩ đã trễ thế này bệ hạ còn cải trang tới Mục phủ, này quả thực chính là ân sủng ngập trời!

"Bệ hạ."

Lúc này, Mục Vân Tu cũng đã thấy Phong Lâm Thần, chỉ là trong ngực còn đang ôm Hạ Bắc Bắc nên hắn chỉ nhẹ nhàng hành lễ với Phong Lâm Thần.

"Uyển Sơ làm sao vậy?"

Phong Lâm Thần bước nhanh tới trước mặt Mục Vân Tu, khi nói chuyện đã vươn tay ra.

"Uyển sơ thương tâm quá độ nên ngất xỉu"

Ánh mắt Mục Vân Tu chợt loé, thấp giọng nói: " Trên người nàng dính mồ hôi, tránh làm bẩn áo choàng của bệ hạ, vẫn là để thần đưa nàng về phòng nghỉ ngơi đi."

Khi nói chuyện, Mục Vân Tu đã ôm Hạ Bắc Bắc xoay người đi tới ngoại viện, đối với người ở thế giới này hắn không có chút cảm giác nào, hôm nay nhìn Hạ Bắc Bắc khóc quá đáng thương, lúc này nàng cần được nghỉ ngơi chứ không phải tình cảm giả dối của nam nhân kia.

[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now