Chương 37: Gian phi phản diện (21)

25 6 1
                                    

Edt: Mítt

Đêm lạnh như nước, toàn bộ Mục phủ treo đầy vải trắng.

Mẹ ruột của Hi phi nương nương qua đời, chuyện này tự nhiên là chuyện lớn trong kinh thành, thừa dịp ban đêm, rất nhiều quan lại và phu nhân cùng với hoàng thân quốc thích tất cả đều vội vàng chạy đến.

"Thải Lan, chủ tử nhà các ngươi đâu?"

Thời điểm Phong Lâm Mặc đi vào thiên viện, cái sân này đã trống không, chỉ có một mình Thải Lan ở trong phòng yên lặng dọn dẹp đồ vật.

Nghe Phong Lâm Mặc nói, Thải Lan chậm rãi ngẩng đầu: "Vương gia, nương nhà chúng ta đang ở phòng bếp."

Phòng bếp?

Phong Lâm Mặc dựa theo chỉ dẫn của Thải Lan đi tới phòng bếp nhỏ trong thiên viện, trong phòng bếp tràn ngập mùi dầu mỡ, một bóng hình đang bận rộn trong đó.

Là Hạ Bắc Bắc.

Nhìn thân ảnh nàng không ngừng bận rộn, ánh mắt Phong Lâm Mặc tối sầm lại, nhịn không được gọi một tiếng: "Uyển Sơ!"

Hạ Bắc Bắc trong bếp giống như không nghe thấy tiếng kêu của Phong Lâm Mặc, vẫn như cũ làm theo ý mình.

"Khụ khụ" trong phòng bếp hương vị khói dầu làm nàng sặc đến không ngừng ho khan, hốc mắt nàng cũng có nước mắt chảy xuống.

"Mục Uyển Sơ!"

Phong Lâm Mặc ở cửa thật sự nhìn không được, lập tức bước vào túm nàng ra khỏi phòng bếp: "Nàng không biết thân thể của mình như thế nào sao? Một hai phải tra tấn mình đến ngã bệnh nàng mới vui vẻ phải không? Nàng như vậy, lão phu nhân sao có thể an tâm mà đi chứ?"

"A."

Nghe Phong Lâm Mặc nói, Hạ Bắc Bắc dùng sức ném tay hắn ra: "Ta không cần ngài lo, ngài dựa vào cái gì mà quản ta? Ngài nói thật dễ dàng! Ta vui vẻ, nương ta sẽ đi vui vẻ sao? Tất cả đều là giả! Nương ta không còn, ta không có nương, ta sao có thể vui vẻ? Sao có thể?"

Nàng nâng mắt, một đôi mắt phượng đỏ hồng gắt gao nhìn chằm chằm Phong Lâm Mặc: "Phong Lâm Mặc, ngài làm sao có thể hiểu được? Ngài làm sao có thể cảm nhận được? Ta không còn mẹ, không còn......"

Không ai có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, không ai cả.

Mẹ của Mục Uyển Sơ không còn, nàng có tâm tình gì?

Hạ Bắc Bắc lúc còn rất nhỏ đã bị mẹ ruột của mình vứt bỏ, nàng nói với bản thân mình phải thật vui vẻ, nàng nói với chính mình phải làm một tên ngốc vô tâm không phổi, như vậy sẽ không biết buồn, như vậy sẽ không cảm thấy khổ sở.

Cho dù toàn thế giới đều không cần ta, cho dù toàn thế giới đều cảm thấy ta ngu ngốc thì có làm sao?

Ta vui vẻ là tốt rồi, quản các ngươi nghĩ như thế nào!

Cho tới nay, nàng đều an ủi mình như vậy, nàng đều vô tâm vô phổi mà sống như vậy.

Nhưng ở thế giới này, tuy rằng chỉ là thời gian ở chung ngắn ngủi, Mục Lan Thị lại làm Hạ Bắc Bắc cảm nhận được tình thương của mẹ mà mình chưa bao giờ được cảm nhận.

Người kia đem tất cả tâm huyết, đem tất cả tình cảm đều trao hết cho ngươi, ngươi gọi nàng là mẹ.

Người kia cho dù ngươi ở nơi nào, cho dù ngươi đã bao nhiêu tuổi cũng sẽ cả ngày lẫn đêm lo lắng cho ngươi, nàng là mẹ của ngươi.

"Nương nói, nàng dạy ta làm bánh ngàn tầng, như vậy lúc ta nhớ nàng có thể làm mà ăn, trong lòng tràn đầy hương vị quen thuộc, nhưng ta nên làm cái gì bây giờ, ta làm không tốt, ta làm không được, ta làm không được hương vị kia!"

Khi nói chuyện, Hạ Bắc Bắc ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm bả vai, đem mặt chôn ở hai đầu gối, nức nở khóc rống.

Dưới ánh trăng, nhìn Mục Uyển Sơ run bần bật, bất lực mà khóc, Phong Lâm Mặc duỗi tay, trong nháy mắt hắn đột nhiên rất muốn tiến lên kéo nàng ôm vào trong ngực, nhưng...... Hắn biết hắn không thể.

"Ai."

Một tiếng thở dài từ cửa viện truyền tới, Mục Vân Tu đạp ánh trăng tiến vào.

Nhìn thấy Hạ Bắc Bắc ngồi trên mặt đất, ánh mắt Mục Vân Tu chợt lóe, khom người, trực tiếp bế Hạ Bắc Bắc ôm vào trong ngực: "Uyển Sơ, ngươi ngủ một lát đi, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi."

Khi nói chuyện, Mục Vân Tu đã giơ tay điểm huyệt ngủ của Hạ Bắc Bắc.

"Vân Tu, nàng......"

Phong Lâm Mặc một bên nhìn thấy hành động của Mục Vân Tu, nhịn không được há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào.

"Ta để nàng ngủ một canh giờ, một canh giờ sau nàng sẽ tự động tỉnh lại."

Mục Vân Tu một đường ôm Hạ Bắc Bắc, ôm nàng trở về sương phòng, trong phòng ánh nến mờ nhạt, chiếu lên gương mặt đầy nước mắt của nàng.

Mục Vân Tu thật ra vẫn luôn ở ngoài sân, đối thoại của Hạ Bắc Bắc cùng Phong Lâm Mặc, hắn đều nghe được.

Mục Vân Tu biết Hạ Bắc Bắc không phải đang diễn kịch, không ai có thể ở trước mặt hắn diễn kịch diễn đến thật như thế, làm hắn tìm không ra một chút sơ hở.

Nhìn gương mặt đầy nước mắt kia, ánh mắt Mục Vân Tu có chút phức tạp, hắn không tự chủ được nhớ đến trước khi tiến vào thế giới này, mình còn gặp Hạ Bắc Bắc ở trong công ty, hắn có chút ngoài ý muốn, Hạ Bắc Bắc thế mà cũng có một mặt như vậy.

Nữ nhân, thật là sinh vật thần kỳ.

[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now