Chương 30: Gian phi phản diện (14)

41 6 1
                                    

Edt: Xoài

Beta: Mítt

Sau khi chuyện của Lưu ngự sử qua đi, không khí ở kinh đô lại càng thêm quỷ dị.

Lúc này Phong Lâm Dạ và Trường Tôn thái phó cũng cảm giác được, có người nào đó ở phía sau màn kế hoạch này đang lên một âm mưu động trời --

Rốt cuộc là ai?

Là người đang mất tích Phong Lâm Dạ?

Hay là những loạn thần tặc tử?

Tại thời điểm kinh đô chuẩn bị gió tanh mưa máu, Mục thượng thư phủ truyền tin Mục Lan Thị bệnh nặng.

Mục Lan Thị chính là mẹ ruột của Mục Uyển Sơ, ban đầu nàng ở Mục phủ cũng chỉ là một tiểu thiếp không được yêu thích, từ sau khi Mục Uyển Sơ đứng vững ở hậu cung, nàng mới chân chính trở thành Mục phu nhân, tuy rằng không thể cùng chính thất ngồi chung hay ăn chung, nhưng hiện giờ Mục Lan Thị ở Mục phủ cũng không có người nào dám khinh thường nhục mạ nàng nữa.

"Nương nương, lão phu nhân bị bệnh, giờ phải làm sao đây ạ?"

Thải Lan sau khi nhận được tin báo của Mục phủ cả người đều nôn nao tâm thần không yên, nàng là nha hoàn hồi môn của Mục Uyển Sơ, khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên với Mục Uyển Sơ bên người Mục Lan Thị, nàng đối với lão phu nhân cực kỳ kính trọng và yêu quý.

"Nương nương, hay là người nói với bệ hạ, để bệ hạ phê chuẩn cho người về phủ thăm lão phu nhân?"

Bởi vì chuyện Phong Lâm Dạ mất tích khiến cho quan hệ của Phong Lâm Thần và Trường Tôn Dư xuất hiện vết nứt, cho nên gần đây tần suất Phong Lâm Thần chạy tới Lạc Hà Cung cũng nhiều hơn.

Tuy Hạ Bắc Bắc vẫn luôn lấy cớ "thân thể có bệnh nhẹ" không thể thị thẩm, nhưng trong mắt người trong cung thì Hi phi nương nương hiện giờ đang là người đắc sủng nhất hậu cung.

Về Mục phủ?

Hạ Bắc Bắc chỉ tưởng tượng đến chuyện này thôi đã cảm thấy đau đầu, nhưng Mục Uyển Sơ từ nhỏ đã cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ mẫu thân bệnh nặng nàng làm sao có thể thờ ơ được? Nếu làm như vậy thật thì chẳng phải là OOC à?

Tuy là cái hình tượng này đã đóng băng gần hết, khụ khụ.

Mẫu thân.....

Căn cứ vào trí nhớ ít đến đáng thương trong đầu Mục Uyển Sơ, Hạ Bắc Bắc cũng biết Mục Uyển Sơ và mẫu thân của nàng có quan hệ cực kỳ tốt.

Chuyện này khiến cho Hạ Bắc Bắc thật sự hâm mộ từ tận đáy lòng.

Mẹ, là một từ cực kỳ vĩ đại, ai cũng nói người vĩ đại nhất cũng như người có thể hy sinh vì bạn mà vô tư không tính toán cũng chỉ có thể là mẹ, nhưng cũng không phải tất cả những người mẹ đều giống nhau, cam nguyện vì con cái, hy sinh tất cả mà không oán giận.

Hạ Bắc Bắc thở dài một hơi.

Mẫu thân của Mục Uyển Sơ cũng là mẫu thân của nàng.

Bởi vì bây giờ nàng chính là Mục Uyển Sơ, bắt đầu từ khi tới thế giới này, nàng muốn quên thân phận của mình, toàn tâm toàn ý biến mình thành Mục Uyển Sơ, sống cuộc đời của Mục Uyển Sơ.

Trong cốt truyện gốc Mục Uyển Sơ chết trong lãnh cung, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cốt truyện cũng không nhắc đến kết cục của Mục Lan Thị.

Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một người qua đường Giáp trong vô số người qua đường Giáp.

Hà Bắc Bắc biết nỗi khổ của nhân vật phụ, đối với người khác mà nói họ chỉ là phông nền, những người từng đọc truyện có thể trong nháy mắt lại quên mất có một người như vậy tồn tại.

Nhưng đối với những người trong câu chuyện đó mà nói, tất cả mọi người đều có máu có thịt, là tồn tại chân thật.

Mục Lan Thị không chỉ là một nhân vật phụ, nàng còn là một người mẹ vĩ đại.

"Thải Lan, đi chuẩn bị một chút, ta muốn đi gặp bệ hạ!"

Ánh mắt của Hạ Bắc Bắc lập tức kiên định hơn, Thải Lan nghe Hạ Bắc Bắc nói cũng lập tức gật đầu....

Đối với thỉnh cầu của Hạ Bắc Bắc, Phong Lâm Thần đương nhiên phê chuẩn, hơn nữa vì gần đây kinh thành không yên ổn mà Phong Lâm Thần đã phái riêng một đội thị vệ bảo vệ Hạ Bắc Bắc về Mục phủ.

Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi từ hoàng cung ra, Hạ Bắc Bắc ngồi trên kiệu lâu lâu có thể xuyên qua màn lụa vàng mà nhìn thấy những con đường phồn hoa ở kinh thành.

Trong hoàng cung, tuy ăn mặc chi phí tất cả đều là tốt nhất, nhưng cảm giác vẫn luôn thiếu thiếu, đó chính là tự do.

Haizz, vừa vào cửa cung đã sâu như biển, từ giờ tự do làm người qua đường.

Hạ Bắc Bắc cả đường cảm thán đi đến Mục phủ, Mục gia đã nhận được tin từ sớm nên mọi người đều đứng ở cổng lớn nghênh đón.

Ở đằng xa Hạ Bắc Bắc đã thấy được trước cửa đứng một nhóm nữ nhân, còn có 1 phụ nữ trung niên đứng ở giữa được mọi người vây quanh, xem ra đó chính là đương gia chủ mẫu của Mục phủ.

Trong nhóm người này không thấy Mục thượng thư và Mục đại thiếu đâu cả, được rồi, mà cho dù có đi chăng nữa Hạ Bắc Bắc cũng không quen, dù sao thì chỉ có 1 nhóm phụ nữ với nhau dễ đối phó hơn nhiều.

"Cung nghênh Hi phi nương nương!"

Tất cả nữ quyến ở Mục phủ đều cung nghênh một tiếng, Hạ Bắc Bắc được Thải Lan dìu chậm đi ra khỏi kiệu.

"Đều là người một nhà, mọi người không cần khách khí."

Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng Hạ Bắc Bắc đang được Thải Lan dìu lại đi thẳng qua đám người đó xem như không thấy, trực tiếp đi thẳng vào Mục phủ.

Hừ hừ, nhớ năm xưa các ngươi bắt nạt Mục Uyển Sơ và Mục Lan Thị như thế nào? Hiện giờ lại muốn ôm đùi ta? Xin lỗi nha, mất lượt rồi, lông chân của ta các ngươi cũng không sờ được đâu.

Dựa vào phương hướng trong trí nhớ, Hạ Bắc Bắc dẫn theo một đám người đi thẳng đến nơi ở của Mục Lan Thị.


[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now