Chương 31: Gian phi phản diện (15)

32 6 1
                                    

Edt: Dưa hấu chấm muốiii
Beta: Mítt

Mục Lan Thị vẫn luôn ở trong thiên viện của Mục phủ, cho dù sau khi địa vị của mình được nâng cao, nàng vẫn cứ ở trong sân đó.

Nàng rất sợ có một ngày, khi Uyển Sơ quay về sẽ không tìm thấy mình.

Hạ Bắc Bắc đi thẳng đến của lớn trong sân, trong trí nhớ Mục Uyển Sơ, nơi này là một cái sân hoang vu hiu quạnh, nhưng bây giờ trong sân và bên hiên nhà đều đã được sửa chữa, trở nên rực
rỡ tươi đẹp hơn. Vốn dĩ là một cái sân tiêu điều nay đã trồng đủ loại hoa quý giá. Ở cửa phòng
có 2 nha hoàn Mục phủ trông coi, thấy Hạ Bắc Bắc đến, 2 người liền sợ hãi quỳ trên mặt đất:

"Tham kiến hi phi nương nương!"

"Đứng lên đi."

Hạ Bắc Bắc đi nhanh đến cửa phòng, đẩy cửa ra, trong phòng nồng đậm mùi thuốc.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Tiếng ho khan thật lớn, đứt quãng truyền tới: "Uyển Sơ, là Uyển Sơ phải không ?" Giọng nữ khàn khàn mang theo sự chờ đợi.

Nghe thấy giọng nói đó, Hạ Bắc Bắc đứng ở cửa bỗng nhiên rơi lệ. Nàng dùng sức hít hít cái mũi, lúc này mới bước nhanh vào trong:

"Nương, là Uyển Sơ, Uyển Sơ trở về thăm nương !"

Lúc nói chuyện, Hạ Bắc Bắc đã đi đến giường bệnh, trên giường bệnh, nữ nhân tiều tụy rất nhiều so với trước kia, rõ ràng còn chưa đến 40 tuổi, đã như một người gần đất xa trời.

"Uyển Sơ!" Nhìn thấy hình dáng Hạ Bắc Bắc, đôi con ngươi màu xám của Mục Lan Thị hiện lên một vệt sáng: "Uyển Sơ, thật sự là Uyển Sơ của ta."

Đều nói "một người làm quan, cả họ được nhờ", từ sau khi Mục Uyển Sơ vào cung, địa vị của Mục Thị Lan cũng bay lên cao, cho dù lúc Mục Uyển Sơ bị đày vào lãnh cung, mọi người ở Mục gia cũng không dám đối với Mục Lan Thị quá càn rỡ, dù sao ở trong hậu cung, lên lên xuống xuống là điều rất bình thường, hiện giờ không phải Hi phi lại được sủng ái sao? Còn nổi bật hơn so với lúc trước.

Trong khi người ở Mục phủ đều cảm thấy hãnh diện, trên triều đình đứng thẳng sống lưng, chỉ có một mình Mục Lan Thị lo lắng sốt ruột, đêm không thể ngủ.

Mặc dù, lúc đầu nàng chỉ là một ca cơ, sau đó gả vào Mục phủ làm thị thiếp, cuộc sống cũng không được như ý, nhưng mà Mục Uyển Sơ chính là tâm can bảo bối của nàng, nàng vẫn luôn chờ nữ nhi lớn lên, tìm cho con bé một người phu quân, không cần giàu sang, chỉ cần cuộc sống không lo không nghĩ, con gái của nàng sống tốt là được.

Thế nhưng tính tình Mục Uyển sơ rất bướng bĩnh, một hai phải ở Mục phủ giành lấy vinh quang, lúc này mới chủ động yêu cầu tiến cung tuyển phi.

Hoàng cung đối với Mục Lan Thị mà nói thật là quá xa xôi, nàng không đi qua nhưng cũng nghe nói qua mặt tối của hậu cung và chuyện xưa của hậu phi. 

Hậu cung, đó là chiến trường giết người không thấy máu, Uyển Sơ của nàng không thông minh, còn dễ dàng xúc động. Mục Lan Thị luôn lo lắng cho nữ nhi của mình, cho tới bây giờ nàng biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng vẫn như cũ lo lắng cho cuộc sống của nữ nhi ở hậu cung.

"Uyển Sơ, con tròn hơn rồi."

Mục Lan Thị nâng bàn tay khô gầy vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt trắng noãn hồng nhuận của Hạ Bắc Bắc. Lòng bàn tay ấm áp mang theo sự dịu dàng vô hạn : "Uyển Sơ, bệ hạ đối với con có tốt không?"

Tuy rằng người khác hay nói nữ nhi của nàng được sủng ái như thế nào, nhưng mà Mục Lan Thị vẫn không yên tâm! Chỉ có chính nàng gặp được, chính tai nàng nghe thấy thì mới có thể an
tâm.

"Rất tốt ạ, bệ hạ và thái hậu đối với con rất tốt, nương, Uyển Sơ lớn rồi, nương đừng lo lắng, con mang đến rất nhiều đồ bổ, còn có ngự y tốt nhất trong cung, nương, người nhất định sẽ khỏi bệnh, chờ đến trừ tịch*, con đón người tiến cung xem pháo hoa và lồng đèn ở Hoàng Thành.

Hạ Bắc Bắc vừa cầm lấy tay Mục Lan Thị vừa nói, một bên ra hiệu cho Thải Lan, Thải Lan lập tức mời Tiêu ngự y đến:

"Tiêu ngự y, mau giúp cho lão phu nhân xem bệnh với ạ."

"Vâng"

Tiêu ngự y đi đến, lúc này mới cung kính tiến lên, rất nghiêm túc bắt mạch cho Mục Lan Thị, sau khi bắt mạch, ánh mắt Tiêu ngự y trầm một chút, nhưng trên mặt vẫn cười ôn hòa nói: "Nương nương, lão thần kê đơn thuốc làm ấm phổi cho lão phu nhân, để phu nhân uống trước xem sao."

"Được rồi."

Thấy Tiêu ngự y chưa nói Mục Lan Thị bị bệnh gì, Hạ Bắc Bắc đã hiểu rõ trong lòng: "Thải Lan, ngươi dẫn Tiêu ngự y đi pha thuốc. Ta ở chỗ này nói chuyện với nương một lát." Sau khi đuổi mọi người ra ngoài, Hạ Bắc Bắc đỡ Mục Lan Thị ngồi dậy: "Nương, bệ hạ cho phép con ở lại vài hôm, mỗi ngày con đều có thể ở cùng người rồi.."

"Thật không? Vậy thì tốt quá, nương nghe nói hậu phi ở trong cung, là không thể tùy ý ra ngoài, bệ hạ đối với con như vậy xem ra rất có lòng, Uyển Sơ, ở hoàng cung không giống với bên ngoài, con không thể tùy hứng cũng không thể cáu gắt với bệ hạ, biết chưa ?''

Đều nói con gái đi xa mẹ ở nhà lo lắng, trong mắt của rất nhiều vị mẫu thân, nữ nhi của mình vĩnh viễn là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Cả buổi chiều hôm nay, Hạ Bắc Bắc vẫn luôn ở cùng Mục Lan Thị trong phòng nói chuyện, đến khi tự mình cho nàng uống thuốc, nhìn nàng ngủ, Hạ Bắc Bắc mới về phòng của mình.

Vốn dĩ Mục gia đã chuẩn bị cho Hạ Bắc Bắc phòng tốt nhất, nhưng nàng thích ở căn phòng cũ trước kia của mình, trong phòng ngoài thay đổi một bộ giường lớn, những vật trang trí khác không thay đổi nhiều.

Vẫn như trong trí nhớ của Mục Uyển Sơ, nàng biết đây nhất định là Mục Lan Thị giữ gìn cho mình.

Nàng luôn đợi nữ nhi của mình trở về...

Mà ở cốt truyện cũ, nàng chờ được chỉ là tin nữ nhi của mình cô đơn lạnh lẽo chết trong lãnh cung. 

Hạ Bắc Bắc thở dài một tiếng, nằm trên giường, nàng bây giờ biến thành Mục Uyển Sơ, tuy rằng tạm thời thay đổi vận mệnh của Mục Uyển Sơ, nhưng cuối cùng cũng khó thoát được cái chết, điều duy nhất có thể an ủi chính là một đời này, nàng có thể cho chăm sóc cho Mục Lan Thị những ngày cuối đời, không để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Dựa theo lời nói của Tiêu ngự y, Mục Lan Thị đã dầu hết đèn tắt, sống không qua cuối tháng.

Mục Uyển Sơ, tuy rằng đây chỉ là yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng giờ tôi đã là Mục Uyển Sơ, tôi sẽ thay cô chăm sóc mẫu thân.



[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNWhere stories live. Discover now