Chương 17

146 8 0
                                    

"Hình như em rất thích anh."

"Đúng vậy."

Đoạn nói chuyện tiếp theo diễn ra, làm cho Hứa Triều Dương và Kinh Trì đang bám vào cạnh cửa nghe lén cảm thấy trình độ vô sỉ của Bạc Diên đã đạt tới mức quá lắm rồi.

"Nhưng em còn nhỏ quá." Bạc Diên cười nhạt, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Kim Tịch, tiếp đó bình tĩnh di chuyển đến trước ngực mình.

"Em nhỏ thế, có lẽ chúng ta không hợp đâu."

Kim Tịch khó hiểu hỏi: "Cái gì không hợp cơ?"

Bạc Diên nhếch khóe mắt, ánh mắt đen nhánh lại sáng ngời, mang theo ba phần ngả ngớn, bảy phần nghiêm túc: "Nhỏ."

Hứa Triều Dương ma quyền sát chưởng, hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Hơi quá đáng rồi, học trò tớ đáng yêu như thế mà cậu ấy dám nói chuyện thô tục vậy à!"

Kim Tịch hít sâu một hơi: "Nhỏ."

Bạc Diên không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi ngược lại: "Em thích học trưởng đến mức nào?"

"Việc này .... Học trưởng đối với em tốt ơi là tốt."

Bạc Diên tựa vào cạnh tường, tay đặt lên vai cô, môi mỏng nhếch lên, đáy mắt đen như mực chứa ý cười, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Có muốn học trưởng càng ngày càng tốt với em không?" Anh đè giọng nói thấp xuống, mang theo chút khàn khàn nhàn nhạt, gợi cảm lại khiêu khích: "Thương em, yêu em, mạng cũng cho em..."

Kim Tịch chớp chớp đôi con ngươi đen nhánh.

"Không cần đâu ạ, em thích học trưởng giống như thích huấn luyện viên Hứa và Chiêu Chiêu vậy, mọi người đều là bạn của em."

Bạc Diên mẹ nó đang chuẩn bị cúi xuống hôn, nghe nói vậy, động tác ngừng lại, tay trên vai cô buông lỏng xuống, trên mặt lộ vẻ mặt ai oán kèm ý chỉ 'Hình như em trêu anh.'

"Giống với mấy người kia?"

"Vâng."

Kim Tịch thuận tiện trốn ra khỏi người anh, giữ khoảng cách an toàn vài bước, quay đầu lại nói: "Học trưởng, anh toàn nói lời dễ nghe thôi."

"Sao?"

"Thảo nào anh được nhiều cô gái thích thế, tim em lúc nãy cũng đập rộn cả lên."

Cô nói xong liền đi vào phòng kí túc xá của mình, đóng cửa, còn cẩn thận khóa lại!

Tay Bạc Diên đút vào túi quần, đứng cuối hành lang vắng lặng, gió lùa qua, lạnh lẽo rét buốt.

Cảm thấy bản thân gửi gắm lòng si mê sai cách, công khai ám chỉ lâu như vậy, cho là nước chảy thành sông, rốt cuộc lại suýt thành lưu manh.

Khi anh bình tĩnh quay về kí túc xá, Hứa Triều Dương vui sướng khi người gặp họa nói: "Thất bại đúng không, ai bảo cậu trêu ghẹo lung tung, giờ người ta nghĩ cậu là người đàn ông tồi rồi, cái cảm giác có trăm miệng cũng không giải thích được này, vô cùng khó chịu."

Bạc Diên duy trì chút tôn nghiêm đàn ông cuối cùng của mình, không để ý nói: "Do cô ấy còn nhỏ mà, bé con xấu xa thì biết gì đâu."

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now