Chương 60

130 2 0
                                    

Dương Hiểu Viện thấy vẻ mặt Kim Tịch không tốt lắm, nên vội vàng giải thích: "Học tỷ, chị đừng hiểu lầm, em không ngồi trên xe đạp của anh Bạc Diên đâu, bọn em chỉ đi bộ cùng nhau thôi."

Kim Tịch nhìn Bạc Diên, anh gật đầu liên tục, vẻ mặt vô tội.

Cô nắm lấy ghi đông xe đạp từ tay Bạc Diên, buồn bực lên tiếng: "Đây là xe của anh em, để em mang về."

Bạc Diên lo lắng không yên nói: "Được, em cứ lấy lại trước đi nhé, nói với anh của anh một tiếng, đừng quên ngày mai chơi bóng."

"Ai là anh của anh cơ chứ." Kim Tịch bĩu môi: "Muốn nói thì tự anh nói đi, em cũng chẳng phải cái loa của các anh."

Dương Hiểu Viện thấy thế, lo lắng hỏi: "Em... Em đã nói sai chỗ nào nên mới làm cho học tỷ mất hứng đúng không ạ?"

Cơn tức trong lòng Kim Tịch càng nhiều, dáng vẻ vô tội đáng thương của cô ta như thế, giống như là cô đang cả vú lấp miệng em bắt nạt cô ta vậy.

Sở Chiêu giữ tay Kim Tịch, nói: "Thế này nhé, nếu không đi xe đạp được, mà học muội lại không nỡ ngồi xe taxi, vậy bọn mình đi bộ nhé, cùng nhau đưa học muội về, coi như là đi dạo buổi tối.

Kim Tịch ra sức nháy mắt với Sở Chiêu, tỏ vẻ bản thân không muốn đi tiếp nữa, nhưng Sở Chiêu lại không nhìn cô, mắt nhìn chằm chằm Dương Hiểu Viện, cười đầy hàm ý.

Ban đầu Dương Hiểu Viện nghĩ Kim Tịch đang muốn đi, nên thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ nghe thấy Sở Chiêu nói thế, vẻ mặt liền sụp đổ: "Em không phải không nỡ gọi xe, nhưng mà thấy không cần phải... lãng phí tiền, đường cũng không xa lắm."

"Đúng vậy, đường không xa, chúng ta đi bộ một chút cũng đến."

"Không cần các học tỷ phải tiễn em đâu ạ."

Sở Chiêu thẳng thắn ném vấn đề sang cho Bạc Diên: "Học trưởng Bạc Diên, anh nói xem?"

Đương nhiên Bạc Diên muốn ở cùng Kim Tịch thêm một lúc nữa, khoảng thời gian sau cô phải đóng cửa đọc sách, sẽ ít có cơ hội gặp mặt.

"Cùng nhau đi."

Nếu Bạc Diên đã nói thế, Dương Hiểu Viện đương nhiên không khăng khăng nữa, cô ta và Bạc Diên vẫn cùng nhau đi song song phía trước, Kim Tịch và Sở Chiêu đi sau.

Sở Chiêu kéo Kim Tịch bước nhanh lên, thẳng bước vào khoảng trống giữa hai người kia, để Bạc Diên đi cùng với Kim Tịch, mà cô ấy thì đi bên cạnh Dương Hiểu Viện.

Một tay Bạc Diên dắt xe, tay kia thì tiện thể nắm tay Kim Tịch.

Kim Tịch cố gắng giãy ra, thế nhưng tay anh dùng hết sức, nắm chặt tay cô, từ đầu đến cuối không giãy ra nổi.

Bạc Diên nắm tay cô, nhét vào trong túi mình.

Kim Tịch cố gắng bấm bấm lòng bàn tay anh, tỏ vẻ cảnh cáo.

Còn Sở Chiêu hỏi Dương Hiểu Viện mượn quyển "Thương Ương Gia Thố Thi Tập", tay lật lật, rồi đưa cho Kim Tịch, cười nói: "Học muội còn rất văn nghệ nhé."

Dương Hiểu Viện nói: "Cái này không phải văn nghệ, em vẫn rất thích Thương Ương Gia Thố ạ, cảm thấy ông ấy viết thơ vô cùng rung động lòng người, rất cảm động, làm em thấy đồng cảm, dù em đến từ vùng quê nhỏ, nhưng em cũng lên mạng, từ khi đọc được thơ của ông ấy trên đấy thì bị mê hoặc luôn."

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now