Chương 48

109 5 0
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Bình Xuyên mang thuốc xịt muỗi đến cho Kim Tịch.

Dưới lầu ký túc xá, anh nhìn chằm chằm vào cổ Kim Tịch: "Em bị muỗi hoang Châu Phi đốt à, còn đốt em thành như này, đã mấy ngày rồi cũng không thấy hết."

Vết dâu tây trên cổ Kim Tịch tuy đã tan đi không ít nhưng vẫn còn lưu lại dấu.

Kim Tịch kéo cổ áo lên, không để anh nhìn nữa: "Cảm ơn anh, em về trước đây."

Đúng lúc này, Bạc Diên chạy thể dục buổi sáng xong đi về, anh không mặc áo khoác mà chỉ có mỗi cái áo thun, phần áo trước bụng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn.

Khi anh thấy Kim Tịch đứng cùng Thẩm Bình Xuyên, đôi con ngươi đen nhánh phủ thêm một tầng u tối.

"Ha, Bạc Diên." Thẩm Bình Xuyên giơ tay lên chào hỏi với anh.

Bạc Diên lạnh lùng đáp lời rồi đi về ký túc xá.

Thẩm Bình Xuyên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh, gãi đầu, không hiểu gì hỏi: "Cậu ta sao vậy, hình như không vui lắm."

Kim Tịch buồn buồn lầm bầm: "Em không biết, thích thế nào thì thế đó đi."

Thẩm Bình Xuyên kinh ngạc nhìn Kim Tịch: "Không phải em thích học trưởng Bạc Diên nhất sao, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ai thích anh ấy chứ!" Kim Tịch hất tay Thẩm Bình Xuyên ra, tức giận nói: "Anh đừng có nói lung tung, không có chuyện đó đâu!"

"Không có thì thôi, em kích động gì thế."

"Em có kích động sao."

Thẩm Bình Xuyên: "Mắt thường còn thấy em rất kích động."

***

Chiến tranh lạnh đã kéo dài vài ngày.

Bạc Diên sống chết không chịu trả lại tấm khăn lụa cho Kim Tịch, dĩ nhiên Kim Tịch cũng tuyệt không trả lại áo khoác cho anh.

Các bạn cùng phòng nhìn hai người thế này thật không biết làm sao, gặp nhau thì như người xa lạ, có điều hai người giận thì cứ giận, cũng không hề có ý nhận sai.

Sáng sớm đến thư viện chiếm chỗ, Bạc Diên vẫn chiếm chỗ cho cô, lúc cô đến, Bạc Diên cầm sách quay lưng lại, không để ý tới cô, nhưng bàn bên cạnh lúc nào cũng có sẵn hộp sữa bò ấm áp đã được cấm ống hút.

Còn lúc Kim Tịch đi siêu thị mua đồ, sẽ nhắn tin hỏi bóng gió Hứa Triều Dương hoặc Kinh Trì—

"Em đang ở siêu thị nè, học trưởng có muốn mua gì không?"

Trong phòng thể hình, Kinh Trì hỏi Bạc Diên: "Vợ câu đang ở siêu thị, hỏi cậu có muốn mua gì không."

Bạc Diên cầm tạ luyện cơ tay: "Báo cho cô ấy biết, cho dù có chết tớ cũng không muốn cô ấy mua bấy kỳ thứ gì cho tớ! Đây là tôn nghiêm của đàn ông."

Kinh Trì đặt điện thoại xuống: "Cậu mẹ nó tự mình nói đi."

Bạc Diên:...

Nói thì nói.

Bạc Diên lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn cho Kim Tịch, Kinh Trì nhích lại gần muốn nhìn trộm, Bạc Diên lập tức quay lưng lại: "Ông đây muốn hung hăng từ chối cô ấy."

Kinh Trì bĩu môi: "Tớ không tin cậu có cái tiền đồ này."

Bạc Diên có tiền đồ khom người, soạn tin, khách sáo nói: Bạn học Kim Tịch, sữa tắm của anh đã hết, làm phiền em mua giúp, cảm ơn.

Sau đó anh gửi cho Kim Tịch bao lì xì 100 tệ: Tiền còn thừa mời em ăn kẹo.

Kim Tịch nhận bao lì xì, khinh thường 'hứ' một tiếng, trả lời lại: Không cần cảm ơn, bạn học Bạc Diên, em không ăn kẹo, nhiều hại ít bổ."

Kim Tịch cầm cái giỏ màu đỏ, đi tới kệ hàng sữa tắm dành cho nam, tỉ mỉ xem nhãn hiệu, cầm mấy chai sữa tắm khác nhau lên đọc thành phần, rồi nhìn công dụng.

Bỗng có một dì đi tới, đề cử sửa tắm với Kim Tịch: "Cô gái à, cháu nhìn xem, nhãn hiệu này rất tốt, còn đang được giảm giá nữa."

"Cảm ơn dì, cháu không cần ạ, cháu muốn mua sữa tắm hương bò sữa."

Cô dùng sữa tắm hương này nên theo bản năng cũng chọn cho Bạc Diên giống vậy.

"Học muội mua sữa tắm cho Bạc Diên hả?"

Kim Tịch ngẩng đầu lên, không biết Khúc Huyên Huyên đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào.

"Học tỷ tới mua đồ ạ."

Khúc Huyên Huyên cầm một chai sữa tắm cho nam, đề cử với Kim Tịch: "Thường sau khi vận động các nam sinh mới tắm, không bằng em mua sữa tắm hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái cho cậu ấy đi, nó cũng mát mẻ hơn."

"À, cảm ơn học tỷ."

"Không cần à."

Khúc Huyên Huyên mới vừa uốn tóc xoăn gợn sóng, xõa ra ở đầu vai, cô ta mặc một cái váy xếp li trên gối, thắt một cái nơ bướm bằng lụa mượt mà trên eo, kiểu tóc kết hợp với quần áo làm lộ ra vài phần hoạt bát.

Kim Tịch nhìn Khúc Huyên Huyên nói: "Hôm nay học tỷ không giống trước đây nha."

Cô ta trước đây nhìn rất đoan trang thành thục, không phải kiểu đáng yêu như này.

Khúc Huyên Huyên cười nói: "Chắc do ở cạnh những học đệ trẻ tuổi nên cũng muốn bản thân trông trẻ trung hơn."

Kim Tịch kinh ngạc nhìn cô ta: "Ý chị là..."

"Hôm qua huấn luyện viên Hứa của các em đã tỏ tình với chị."

Kim Tịch nắm chặt giỏ hàng, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Vậy...chúc mừng học tỷ."

"Chúc mừng gì chứ." Khúc Huyên Huyên nói: "Chị còn chưa biết có đồng ý không nữa, học muội à, em nói xem, chị có nên đồng ý không?"

"Trong lòng học tỷ chưa nghĩ ra đáp an à, sao lại hỏi em."

"Chị và cậu ta vốn không quen thuộc gì nhiều, nhưng ngược lại các em khá thân với cậu ta, nhất là học muội Tiểu Chiêu, hình như em ấy rất thân quen với Hứa Triều Dương."

Kim Tịch ngước mắt lên nhìn cô ta, trên mặt cô ta mang theo nụ cười sáng chói, khiến cô cảm thấy đáy lòng lạnh run.

"Học tỷ ơi, nếu chị hỏi ý kiến của em vậy em sẽ trả lời, chị không nên đồng ý."

"Ồ? Tại sao lại thế?"

"Bởi vì căn bản chị đâu có thích Hứa Triều Dương."

Khúc Huyên Huyên nhướng mày nhìn Kim Tịch: "Em biết cả à."

"Nếu chị thích Hứa Triều Dương thật lòng, vậy khi anh ấy bày tỏ thì chị đã không chút do dự đồng ý rồi, chứ không phải suy nghĩ đên tận giờ, còn đi dò hỏi thái độ của em." Kim Tịch bình tĩnh nói: "Chị đã hỏi em vậy lựa chọn tiếp theo của em cũng sẽ ảnh hưởng tới quyết định của chị đúng chứ?"

Nụ cười trên mặt Khúc Huyên Huyên càng ngày càng sâu: "Oa, học muội ơi, chị phát hiện ra em rất thông minh đó!"

Kim Tịch mím môi, thật ra không phải cô tự mình nghĩ được mấy cái này.

Khi bốn cô gái hội họp vào ban đêm, cùng vạch ra mọi chuyện, tỉ mỉ phân tích âm mưu của Khúc Huyên Huyên.

Cô ta rõ ràng rất vô tình với Hứa Triều Dương, trái lại rất chú ý đến Bạc Diên, khoảng thời gian này cô ta đang cố ý tiếp cận Hứa Triều Dương, phần nhiều là muốn dụ Hứa Triều Dương tỏ tình với mình.

Lâm Lạc phân tích nói, Khúc Huyên Huyên sẽ không đồng ý nhưng cũng không từ chối ngay, cô ta sẽ dò xét thái độ của Kim Tịch.

Quả đúng như dự đoán, Khúc Huyên Huyên lập tức nói với cô.

"Chị biết học muội Chiêu Chiêu thích huấn luyện viên Hứa của các em." Khúc Huyên Huyên nói tiếp: "Chị cũng không muốn em ấy đau lòng nha."

Kim Tịch rất bình tĩnh, nếu lúc này cô chủ động mở miệng chắc chắn sẽ bị yếu thế.

Khúc Huyên Huyên tiếp lời: "Học muội Kim Tịch à, số mệnh của em rất tốt, nam sinh ưu tú nhất học viện Quốc phòng lại chính là bạn trai của em."

Cô ừ một tiếng, giả vờ như không hiểu ý của cô ta.

Khúc Huyên Huyên dứt khoát nói toạt ra, không vòng vo với cô nữa: "Tôi biết Sở Chiêu thích Hứa Triều Dương bao nhiêu, bọn cô là bạn cùng phòng và là bạn thân của cô ta, chắc cô không muốn thấy bạn mình đau khổ, đúng chứ?"

"Chị muốn tôi và Bạc Diên chia tay?"

Khúc Huyên Huyên cười nhạt: "Không phải hai người đang cãi nhau à, giữa tình nhân cãi nhau rồi chia tay là điều bình thường thôi, hai người chia tay, để tôi thử theo đuổi Bạc Diên, nếu như tôi không đuổi được cậu ấy, vậy hai người quay lại, như vậy tất cả đều vui vẻ."

Thấy Kim Tịch im lặng không lên tiếng, Khúc Huyên Huyên bỏ chai sữa tắm hương bạc hà vào giỏ mua hàng của cô: "Học muội suy nghĩ chút đi."

Tại lúc cô ta sắp rời đi, Kim Tịch đột nhiên nói: "Không cần suy nghĩ làm gì."

Khúc Huyên Huyên quay đầu lại: "Hả?"

Kim Tịch lấy chai sữa tắm bạc hà ra để lại trên kệ hàng, sau đó lấy xuống chai sữa tắm hương sữa bò mà cô thích.

"Tôi không cần phải suy nghĩ loại chuyện này, cũng không vì bất kỳ ai mà buông tay Bạc Diên, tôi rất thích anh ấy."

Việc cô thích Bạc Diên cho đến giờ Kim Tịch còn chưa thật sự mở miệng nói với bất kỳ ai, Bạc Diên giống như một mặt trời nhỏ ẩn nấp trong tim cô, mang đến cho cô nguồn sức mạnh và hơi ấm, mặc dù có lúc mũi nhọn của anh quá mạnh làm cô tổn thương, nhưng những việc này không phải là trở ngại.

Cô thích Bạc Diên, cũng không bao giờ buông tay.

Ánh mắt Khúc Huyên Huyên bỗng trở nên lạnh lẽo, cô ta vẫn duy trì nụ cười như cũ: "Được thôi, vậy chỉ đành để bạn thân của cô đau lòng."

...

Sau khi cô ta rời đi, Kim Tịch lập tức lấy di động ra gửi tin nhắn vào nhóm chat.

Kim Tịch: @Lâm Lạc, cậu nói đúng hết!

Lâm Lạc: Cô ta thật sự tìm cậu à, bảo cậu chia tay Bạc Diên.

Kim Tịch: Ừ.

Lâm Lạc: Đầu tiên là dụ dỗ huấn luyện viên Hứa, để Chiêu Chiểu khổ sở. Sau đó ly gián cậu và học trưởng Bạc Diên, để hai cậu cãi nhau, nếu cậu nói chia tay thì quá hợp lý, chờ khi học trưởng Bạc Diên chia tay rồi đau khổ, cô ta sẽ có thể thừa dịp tiến lên ư? Mẹ nó, rất có lòng tốt đấy.

Sở Chiêu: Cậu không đồng ý chứ.

Kim Tịch: Tớ không có.

Sở Chiêu: Vậy thì tốt.

Kim Tịch: Nhưng mà... Chiêu Chiêu à cậu phải chuẩn bị tâm lý.

Sở Chiêu: Tớ nghĩ kỹ rồi, có thể cùng người mình thích ở bên nhau là việc rất hạnh phúc, chỉ cần mỗi ngày đều thấy anh ấy vui vẻ là tớ thỏa mãn rồi.

Kim Tịch buông tiếng thở dài, nhét di động vào túi rồi rời khỏi siêu thị.

Trên ngọn cây vang lên tiếng ve kêu, bầu trời buổi sáng trong veo xanh thẳm, không có một áng mây nào.

Không khí khô nóng lặng lẽ ập xuống giữa mùa hè.

Trong sân huấn luyện, Bạc Diên ngồi trên cỏ khô, nhìn đám rừng cây ở phía xa xa, mi tâm nhíu thành một ngọn núi nhỏ.

Kinh Trì đi tới bức tường cạnh anh, mang theo nước đá chanh đưa cho Bạc Diên—

"Tịch Thối mang tới đó, bảo tớ không cần nói cho cậu biết."

Bạc Diên nhận lấy đồ uống, quay đầu nhìn về phía lưới sắt.

Kim Tịch nấp sau cái cây, chỉ lộ nửa cái đầu, lén lút quan sát anh, thấy anh nhìn sang bèn bỏ chạy.

Bạc Diên mở nắp ra ngửa đầu tu ừng ực, yếu hầu lăn lên lăn xuống trên cái cổ thon dài, nước chanh lạnh ngắt giải khát, trong nháy mắt xua tan hết nỗi phiền muộn buồn bực trong lòng.

"Vợ tớ vẫn thương tớ." Anh tự lẩm bẩm.

"Tối về nhận sai với người ta đi." Kinh Trì ngậm nhành cỏ khô trong miệng: "Nghĩ đi, chuyến huấn luyện dã ngoại mùa hè này phải vào núi rồi, gần 40 ngày không được về, tự cậu tính đi, hai người còn có bao nhiêu thời gian nữa mà giận lẫy nhau."

"Tớ biết rồi."

Chỉ chiến tranh lạnh vài ngày mà Bạc Diên đã không chịu nổi, trước đây anh rất cứng rắn, cho tới giờ cũng không dễ dàng cúi đầu.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh hạ mình.

Mắt thấy kỳ nghỉ hè sắp đến, sẽ nhanh phải vào núi, đến lúc đó điện thoại cũng bị thu, suốt bốn mươi mấy ngày bặt vô âm tín, nghĩ tới đây, mẹ nó khí thế rồi tôn nghiêm tính là gì.

Anh chỉ muốn mấy ngày còn lại được ở cạnh cô gái của mình.

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now