Chương 77

95 1 0
                                    

Trong phòng ký túc xá, Hạ Khinh đi ra khỏi phòng tắm, cô cởi khăn quấn tóc ra, mái tóc đen nhánh dài như thác nước đổ xuống, trông rất bồng bềnh.

Cô cầm máy sấy tóc lên, đứng trước gương sấy khô tóc mình.

Hai năm nay huyết sắc trên khuôn mặt cô gái trông hồng hào hơn rất nhiều, vốn khuôn mặt có ngũ quan góc cạnh nay đã có nhiều thịt hơn, nhưng do thường xuyên luyện tập, vóc người cô vẫn đẹp như cũ.

Bây giờ trông Hạ Khinh có mùi vị của phụ nữ.

Thẩm Bình Xuyên nuôi cô rất tốt, ít nhất trên bàn trang điểm giờ này đầy chai lọ, đều là hàng quốc tế, hoàn toàn khác biệt với kem dưỡng da Vaseline cô mua trong siêu thị.

Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là làn da của cô, vốn ban đầu có màu lúa mạch, bây giờ đã trắng nõn mịn màng.

Nét đẹp của phụ nữ một nửa do trời sinh, một nửa là dưỡng mà thành, điều này hoàn toàn đúng.

Một chiếc xe Mercedes Benz dừng dưới lầu ký túc xá, ngoài ban công có vài cô gái thấp giọng bàn tán.

"Thẩm đại thiếu gia tới rồi."

"Cậu nhìn cô ấy ngày thường đều mặc đẹp, so với trước kia giống như biến thành một người khác vậy."

"Bình thường im lặng, vậy mà cưa được Thẩm Bình Xuyên."

"Cái này gọi là đã không biết thì thôi, nhưng gáy một cái ai nấy đều kinh ngạc, cậu không có bản lĩnh này đâu."

"Dĩ nhiên tớ không có bản lĩnh này rồi, tớ nghe nói hai người họ ở bên nhau không được bao lâu đã đi thuê phòng."

...

"Rầm." Bạn cùng phòng An Tiểu Tuyết nặng nề đóng cửa phòng ký túc xá lại, chặn hết mấy lời bịa đặt ở ngoài, thở hổn hển nói: "Một nhóm con gái nhiều chuyện."

Hạ Khinh không nói gì, cô dùng kem dưỡng tay xoa lên, thờ ơ nói: "Để các cậu ấy nói đi, dù sao..."

Những lời đó đều là sự thật.

Điện thoại di động vang lên hai tiếng, Hạ Khinh nhận được hai tin nhắn, một tin từ Kim Tịch còn một tin từ Thẩm Bình Xuyên.

Kim Tịch: Chị Hạ Khinh, sinh nhật vui vẻ nha! Chúc chị và anh em luôn vui vẻ hạnh phúc! -3-

Hạ Khinh mở phần trả lời, nhanh chóng nhắn lại: Cảm ơn Tịch Tịch.

Sau đó Kim Tịch lại gửi đến một tin nhắn khác: Chị Hạ Khinh, anh em hiểu chuyện hơn ai khác, có thể đôi lúc quá cố chấp, hôm nay chú Thẩm vừa cãi nhau với anh ấy xong, chị phải trông anh ấy nhiều vào, quản anh ấy, đừng quá nuông chiều anh ấy nha.

Hạ Khinh nhìn tin nhắn không đầu không đuôi này, im lặng một lúc mới trả lời: Được, chị sẽ làm.

Còn tin nhắn của Thẩm Bình Xuyên chỉ ngắn gọn vài chữ: Mặc cái váy anh tặng em.

Cô đặt máy sấy tóc xuống, mở tủ quần áo ra.

Bên trong treo một bộ váy màu xanh dương đắt tiền được đặt may riêng, là quà sinh nhật Thẩm Bình Xuyên tặng cô.

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ