Chương 51

132 5 0
                                    

"Khoảng thời gian này Hứa Triều Dương có thường ra ngoài hẹn hò không?"

"Anh ta có đi cả đêm không về không?"

"Khúc Huyên Huyên có tới sân huấn luyện nhìn anh ta không?"

Kim Tịch làm nhân viên tình báo cứ mở miệng là Hứa Triều Dương, đóng miệng là Khúc Huyên Huyên, hoàn toàn quên mất hôm nay là thời gian gặp nhau hiếm hoi của hai người.

Dưới tàng cây, cái đuôi tóc của cô tựa như một cái đuôi nhỏ, cô mặc áo thun tay ngắn kết hợp với quần có dây đeo, trông rất mát mẻ cũng rất chi là mùa hè.

Bạc Diên duỗi tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi của cô, bất mãn lẩm bẩm: "Lo chuyện bao đồng."

Kim Tịch kích động nói: "Anh chưa thấy tình cảnh lúc đó đâu, Khúc Huyên Huyên mở hết hỏa lực, khiến quần chúng ăn dưa kích động... Có người ngay cả dép cũng không mang, chạy chân không ra ngoài nhìn."

Bạc Diên không có phản ứng gì đặc biệt, anh tắm ánh nắng mặt trời, có vài sợi tóc rơi trước trán, dáng vẻ vân đạm phong khinh.

Anh vốn không tập trung, thuận miệng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à, nhân vật quan trọng lên sàn!" Kim Tịch kích động đến mức hai mắt phát sáng: "Học trưởng Kinh Trì từ trên trời rơi xuống, tựa như vị thần trợ công, trong nháy mắt đã kéo tỷ số lại!"

Cô nói đến mức phấn khích, không hề chú ý tới làn đường dành cho người đi bộ ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

Bạc Diên dễ dàng xách cổ áo lôi cô lại, rồi dịu dàng nói: "Nhìn đường đi em."

"Ồ."

Bạc Diên nắm tay cô, lòng bàn tay của anh ấm áp, khô ráo lại mềm mại, dắt cô băng qua đường.

Vì vậy Kim Tịch không ồn ào nữa, ngoan ngoãn đi bên người anh.

Để ý thấy người bên cạnh đột niên yên lặng, Bạc Diên cúi đầu hỏi: "Sao em không tiếp tục nữa?"

"Vẫn luôn mình em nói, giống như một kẻ lắm lời." Kim Tịch bĩu môi, rồi lập tức nhiều chuyện hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu, gần đây Hứa Triều Dương có đi cả đêm không về không?"

"Cả đêm không về, ngược lại cậu ta rất muốn đấy." Bạc Diên cười khẽ: "Nhưng tiếc là không có cơ hội."

"Có chuyện gì xảy ra ạ?"

"Cậu ta yêu đương có hơi vất vả, bạn gái không quan tâm tới, hẹn thì từ chối năm lần bảy lượt." Anh buông tay cô ra, xoa tóc mái của cô: "Không giống ai kia như thuốc cao bôi trên da chó, dính người không buông ra được."

"Vậy chắc chắn Khúc Huyên Huyên ở bên cạnh anh ấy là có dã tâm, khoan đã, anh nói ai là thuốc cao bôi trên da chó!"

Bạc Diên không trả lời, chỉ mỉm cười bước chân nhanh hơn.

Kim Tịch đuổi theo, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu đùa giỡn lưu manh: "Em chính là thuốc cao bôi trên da chó đó thì sao."

Qua mấy ngày nữa Bạc Diên sẽ vào núi huấn luyện dã ngoại, Kim Tịch rất quý trọng thời gian được ở cạnh anh.

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ