Chương 63

110 3 0
                                    

Tối ngày hôm đó, đương nhiên Bạc Diên sẽ không dễ dàng buông tha cho Kim Tịch.

Khoảng thời gian khi ở với người yêu lúc nào cũng vừa mờ ám lại vừa triền miên. Từ nụ hôn kiềm chế của Bạc Diên, Kim Tịch có thể cảm nhận được sự cường thế, tính nhẫn nại và sức bền của anh.

Cô bị anh đặt trên sô pha. Nụ hôn của anh nồng nhiệt giống như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy.

Kim Tịch cảm thấy ý thức đã có hơi hỗn loạn. Vô thức duỗi tay ôm lấy cổ của anh, nghiêng đầu qua để anh tự do hành động.

Âm thanh môi lưỡi dây dưa trong căn phòng vẽ tranh vắng lặng bị phóng đại lên, làm cho lòng người ta dập dờn theo.

Kim Tịch suýt bị hết hơi, khóe môi lộ ra những âm thanh vụn vặt, tựa như tiếng van nài.

Âm thanh này càng làm anh chiếm đoạt cô táo bạo hơn, dường như sự kiềm chế của cơ thể sẽ được giải phóng qua việc hôn môi.

Cô gái bé nhỏ sắp khóc đến nơi, khó khăn thở gấp trong những lúc anh buông ra, vừa khẩn trương vừa dồn dập.

"Bạc... Bạc Diên."

Dường như tên của anh chính là cọng rơm cứu mạng, cô nhỏ giọng gọi tên, âm thanh mềm mại mỏng manh.

Bạc Diên thân mật dùng mũi cọ cọ cô, như đáp lời cô.

Lời nói của cô luôn bị những nụ hôn của anh ngắt quãng: "Em... Anh đừng làm thế...."

Đương nhiên cô không chỉ ám chỉ nụ hôn cuồng nhiệt của anh mà còn có những ngón tay linh hoạt không nghe lời của anh nữa.

Kim Tịch không chịu nổi đợt tấn công mãnh liệt của Bạc Diên, một cậu nhóc sao lại bị làm hư đến thế này chứ.

Hai má của cô cũng ửng hồng mất tự nhiên.

Bạc Diên đã dừng động tác lại, anh dịu dàng dùng một tay ôm cô vào trong ngực.

Cơ thể của cô gái nhỏ mềm mại, kèm theo mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt nào đó.

Đôi mắt đen láy của cô mở to, đến cử động cũng không dám, chỉ nhìn thẳng vào cần cổ thon dài của anh.

Một lúc sau, yết hầu của anh di chuyển lên xuống, cô nghe được âm thanh nuốt nước bọt nho nhỏ, vừa kiềm chế vừa đè nén.

Bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ mặt cô, bụng ngón tay thô ráp vỗ về hai má cô.

"Khi nào em mới lớn đây?"

Kim Tịch đưa tay vòng qua vòng eo rắn chắc của Bạc Diên, đầu dựa vào cổ anh. Đó chính là nơi khiến cô an tâm nhất.

Nếu anh đã đồng ý với Thẩm Bình Xuyên không động vào cô, thì sẽ tuân thủ lời hứa, bất kể thế nào cũng không làm bừa. Mặc dù thi thoảng làm chút hành động hơi "quá", nhưng vẫn nằm trong phạm vi cô chấp nhận được.

9 giờ tối, Thẩm Bình Xuyên đi xe đạp, đứng dưới phòng vẽ tranh đón Kim Tịch.

Tối nay vô cùng kì lạ, Thẩm Bình Xuyên cứ cách nửa tiếng lại gửi tin qua WeChat cho Kim Tịch, liên tục hỏi cô đang làm gì. Kim Tịch đều trả lời lại là đang ở cạnh Bạc Diên, nhưng dường như Thẩm Bình Xuyên vẫn luôn lo lắng.

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now