Chương 74

117 2 0
                                    

Ngày tốt nghiệp, trên sân trường tràn ngập hương vị buồn man mác.

Trong tiệc chia tay, Hứa Triều Dương uống không ít, đứng cạnh Kinh Trì, dùng sức siết tay Sở Chiêu: "Học muội, em cứ yên tâm, huấn luyện viên Hứa nhất định sẽ để ý tới cậu ấy giúp em! Sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm gì đâu."

Nói xong lời này, tên ngốc còn oa oa lên khóc, anh ta nói không nỡ xa mọi người, bốn năm đại học điều vui vẻ nhất là được kết bạn cùng nhóm anh em và chị em gái.

Đơn nhiên Hạ Vưu bị anh ta kéo vào hàng ngũ chị em gái.

Kinh Trì lấy móng vuốt chó của Hứa Triều Dương ra khỏi tay bạn gái mình, dùng thân thể cản Hứa chó con đang táy máy tay chân, không cho phép anh ta chạm vào bạn gái mình.

"Không có gì ghê gớm hết, cũng chả phải sinh ly tử biệt, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên gặp nhau, bọn tớ kết hôn nhất định sẽ mời cậu, khi có con cũng cho cậu làm cha nuôi."

Hứa Triều Dương ôm ngực, cảm thấy ghen tị.

Sau đó trưởng khoa đi lên sân khấu, mời rượu tất cả mọi người, phát biểu một bài diễn cảm cảm động dài lê thê, khiến những sinh viên tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị tốt nghiệp khóc ròng.

Kim Tịch nhìn Bạc Diên bên canh, con ngươi đen nhánh của anh luôn yên tĩnh như một đầm nước sâu, rất ít khi xuất hiện ánh sáng dao động của thanh niên.

Anh đã trải qua nhiều thất bại hơn những người khác, sớm nếm trải nỗi bi thương nhất, nên rất khó giống những thanh niên nhiệt huyết này, không dễ dàng bị những lời diễn thuyết mạnh mẽ đánh động.

Trông anh rất thờ ơ, nhưng Kim Tịch biết chỉ khi đi qua sống chết anh mới ung dung như vậy.

Kinh Trì xúi bậy Hứa Triều Dương, bảo nếu hôm nay anh ta có thể chuốc say Bạc gia thì sẽ gọi anh ta một tiếng "anh".

Hứa Triều Dương lập tức đồng ý, cầm ly rượu đến trước mặt Bạc Diên: "Bạc gia, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta làm sinh viên, cậu không thể cầm mãi như vậy, phải uống hai ly."

Kim Tịch biết tửu lượng Bạc Diên không tốt, cô định ra mặt cản rượu cho anh thì Bạc Diên dịu dàng cười nói: "Không sao hết."

Anh cầm rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Hứa Triều Dương, dịu dàng nói: "Đến đó thi hành nhiệm vụ sẽ không phải là những cảnh diễn tập bình thường chúng ta hay làm, nhiệm vụ quan trọng nhưng tính mạng quan trọng hơn."

Anh vỗ vai Kinh Trì: "Trước nay cậu là người chững chạc, tớ vốn chẳng lo lắng gì, nhưng Kinh Trì, phải nhớ lời tớ nói, bất kỳ con đường tương lai nào cũng không bằng cậu bình an vô sự quay về."

Kinh Trì im lặng một lát rồi gật đầu mạnh: "Tớ biết rồi."

Mặc dù Bạc Diên không phải là người lớn tuổi nhất phòng ký túc 409, nhưng suy nghĩ của anh trưởng thành hơn mọi người trong phòng nhiều, họ cùng ở chung một phòng, ai cũng đối xử với anh như anh cả.

Trước đây Bạc Diên bao bọc họ, mạnh dạn trốn học đánh nhau, sau đó thành lập câu lạc bộ Meo Meo, giúp đỡ động vật lang thang, chuyện tốt xấu gì cũng làm, tựa như chỉ cần có anh ở đây, các chàng trai sẽ có chỗ dựa vững chắc, không sợ hãi, dám chọc thủng cả bầu trời.

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now