Chương 76

100 1 0
                                    

"Tại sao phòng làm việc lại bừa bộn như vậy! Không có ai quét dọn à?"

Mới sáng sớm, trong lầu ba khoa văn truyền đến một tiếng chất vấn đầy bén nhọn.

Tính tình cô giáo Tưởng Như không được tốt lắm, trong giờ tự học còn xảy ra mâu thuẫn với học sinh nên trong bụng đầy lửa giận, đến phòng làm việc thấy hai thực tập sinh trẻ tuổi đang ngồi chấm bài tập thì bắt đầu giận cá chém thớt quở trách hai cô.

"Hai người không có mắt nhìn à, đến sớm cũng không biết dọn dẹp phòng làm việc! Hai cô chờ tôi tới dọn đúng không?"

Sở Chiêu ngẩng đầu lên khỏi đống bài văn, khàn giọng nói: "Phần bài tập này phải phát lại sau khi kết thúc giờ tự học buổi sáng, phải chấm nhanh ạ."

"Hôm qua các cô đã làm gì, bây giờ mới tới sớm để sửa bài?"

Kim Tịch hơi tức giận, buồn bực nói: "Hôm qua bọn em đã giúp cô làm bài thuyết trình."

"Vậy tôi sai rồi sao?"

"Cô Tưởng, tôi cảm thấy cô phân việc cho bọn tôi nhiều quá." Sở Chiêu lấy dũng khí nói: "Những thực tập sinh khác có thể lên bụt giảng để giảng bài thử, còn bọn em mỗi ngày đều ngồi trong phòng làm việc sửa bài tập."

Tưởng Như hơi thay đổi sắc mặt, quát mắng: "Cô có tài nghệ gì mà đòi lên giảng bài, ngay cả đi còn chưa học đã muốn chạy à!"

"Thì...do cô bảo bọn em sửa bài cho những lớp khác, ngay cả thời gian nghe giảng để học hỏi bọn em cũng chẳng có."

Kim Tịch kéo kéo tay áo Sở Chiêu, bảo cô không nên nói nữa.

Người hướng dẫn thực tập cho bọn cô sẽ tiến hành chấm điểm đánh giá, chỉ những thực tập sinh có điểm cao mới được giữ lại, nên lúc này phát sinh mâu thuẫn với cô ta không phải là lựa chọn sáng suốt.

"Sao nào, các cô không phục, ngay cả bài tập cũng không muốn sửa, vậy thì sau này sao làm cô giáo được!"

Sở Chiêu bĩu môi, tuy trong lòng rất không vui nhưng vẫn nhịn xuống.

Trong giờ học, cô ấy tìm một nơi vắng vẻ gọi điện với Kinh Trì.

"Anh ở bên đó có khỏe không, em nghe nói người mới đến dễ bị bắt nạt, anh nhất định phải cơ trí lên, không nên lấy cứng chọi cứng với người ta."

"Em nghĩ nhiều rồi." Giọng nói Kinh Trì rất nhẹ nhàng: "Đội trưởng rất chăm sóc người mới, còn thoải mái hơn lúc huấn luyện ở trường nữa."

"Thật không, anh đừng gạt em nha."

"Trái lại anh càng lo cho em hơn đó, công việc mới sao rồi, tính tình của em là nhanh mồn nhanh miệng, lúc tham gia cũng không biết lấy lòng."

Ánh mắt Sở Chiêu lập tức đỏ lên, cô cố gắng nuốt xuống sự chua xót trong lòng: "Em...em nhanh mồm nhanh miệng hồi nào, em chỉ khá thẳng thắn mà thôi."

"Tự mình khen mình, vui lắm hả?"

"Em nói thật mà."

"Chiêu Chiêu, rốt cuộc em có bị oan ức gì không? Đừng lừa anh, em nên nói anh biết mọi chuyện."

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now