Chương 24

135 5 0
                                    

Kim Tịch tắm xong đi ra, đi thẳng tới góc phòng, ngồi lên ghế.

Bạc Diên để điện thoại xuống, nhìn cô.

Mái tóc đen nhánh sau khi sấy xong trông rối bời, làn da trắng nõn, mang theo chút ửng hồng do hơi nước trong nhà tắm, rung động lòng người.

Cô bé này, còn híp mắt nhìn lén anh nữa chứ.

Bạc Diên thuận tay tắt đèn ở đầu giường, căn phòng lập tức rơi vào bóng đêm dày đặc.

"Anh ngủ đây." Giọng nói anh trầm khàn.

Kim Tịch "Ừ" một tiếng, nằm bò lên lưng ghế.

Đã qua mười hai giờ, tiếng động huyên náo ở ngoài dần dần yên tĩnh lại, đám bạn tốt cuối cùng thì cũng quậy đủ rồi nên đã trở về phòng của mình ngủ.

Cơn buồn ngủ của Kim Tịch dần dần kéo đến, cô ngáp một cái.

Rất nhanh, khuỷu tay của cô chịu không được sức nặng của đầu nữa, dứt khoát nằm trên ghế luôn, đầu gối cuộn tròn lại, đầu dựa lên chỗ dựa lưng, đánh một giấc, như chú chim gõ kiến.

Anh ho nhẹ một tiếng, Kim Tịch lập tức giật mình tỉnh giấc.

"Lên đây ngủ, anh không chạm vào em đâu."

Trong bóng đêm, giọng nói của Bạc Diên có cảm giác hơi khàn.

Vẻ phòng bị trong lòng Kim Tịch đã sớm không chống đỡ được cơn buồn ngủ mãnh liệt, cô đứng dậy, soạt soạt đi tới bên giường trống.

"Anh không được cử động."

Thanh âm của cô mềm mại đáng yêu, trong màn đêm đen tĩnh mịch, vô cùng

mê người.

Bạc Diên đưa lưng về phía cô, thân hình anh như một ngọn núi cao trùng điệp–

"Anh không cử động."

Kim Tịch xốc chăn lên, nằm vào, động tác thật sự rất cẩn thận, như thể là sợ quấy rầy con dã thú đang ngủ say bên cạnh.

Trong chăn rất ấm áp, tất cả đều là nhiệt độ của người con trai này.

Kim Tịch nằm lên cái gối êm ái.

Anh quả nhiên giống như lời cam đoan của mình, không hề cử động, thậm chí còn không xoay người lại.

Kim Tịch nhắm mắt, thần kinh căng thẳng chú ý xung quanh hơn mười phút, xác nhận người con trai bên cạnh không làm ra động tác gì khác, cuối cùng mới thả lỏng.

Dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến, cô nặng nề tiến vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, Bạc Diên mở đôi mắt đen nhánh như mực ra.

Cô gái bên người hô hấp dần dần bình ổn, cơn buồn ngủ của anh cũng đã hoàn toàn tan sạch.

Trong chăn đều là mùi hương của cơ thể con gái.

Cmn thế này còn ngủ cái rắm!

Chỉ có thể nhìn, ngửi, mà không được ăn.

Tóm lại sao anh tự chuốc khổ vào người thế này?

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ