Chương 72

102 2 0
                                    

Tám giờ tối, trên hành lang khách sạn, Thẩm Bình Xuyên khẩn trương đi chậm rãi, anh lấy điện thoại ra xác định xem số phòng có bị sai không.

Cô gái gửi tin nhắn vô cùng ngắn gọn: Thẩm Bình Xuyên, khách sạn XX phòng 518, anh tới nhé.

Sao cô ấy muốn gặp anh? Gặp thì gặp đi, trong trường có nhiều chỗ để gặp như vậy, tại sao lại chọn khách sạn?

Có phải cô ấy đã biết gì không?

...

Bây giờ Thẩm Bình Xuyên đã biến thành quyển sách một trăm ngàn câu hỏi vì sao, anh vừa lo vừa chờ đợi... Dù sao hai người không cùng lúc xuất hiện, thỉnh thoảng mới gặp nhau trong trường, trò chuyện vài câu như bạn bè bình thường.

Không quấy rầy đến cuộc sống của cô vì Thẩm Bình Xuyên biết, hiện tại anh có hứa hẹn bất kỳ chuyện gì với cô đều là những câu nói sáo rỗng.

Thẩm Bình Xuyên thuộc phái hành động, anh sẽ không nói, nhưng anh làm.

Hít sâu một hơi, làm đủ mọi cách chuẩn bị tâm lý, chàng trai xoay người gõ cửa phòng 518.

Rất nhanh trong phòng truyền đến tiếng bước chân, trái tim của anh cũng đập lên liên hồi.

Cửa phòng mở ra. Hạ Khinh vừa mới tắm xong, cô mặc áo thun màu xanh dương thoải mái kết hợp cùng quần ngắn, đôi chân thon dài đi dép mang trong nhà.

Da cô không trắng như da của những cô gái khác, màu da mang theo sắc vàng của lúa mạch, trông rất hấp dẫn.

Mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, rất dịu dàng, trên người mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng.

Nhìn thấy cô, Thẩm Bình Xuyên giống như bị điểm huyệt, lắp bắp nói không rõ ràng, ngây ngốc vẫy tay: "Hi!"

Khóe miệng Hạ Khinh hơi cong, mở rộng cửa phòng: "Vào đi."

Lòng bàn chân Thẩm Bình Xuyên như bị dính keo, mỗi bước đi đều rất khó khăn, anh nặng nề bước vào phòng, sau lưng vang lên tiếng "lạch cạch", Hạ Khinh đã khóa trái của lại!

Thẩm Bình Xuyên cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn quanh phòng một vòng, trong này sáng sủa rộng rãi, giường lớn dành cho hai người được đặt giữa phòng, trông rất nổi bật.

"Học muội Hạ Khinh, sao em hẹn anh ở đây..."

Khi anh quay đầu lại, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ.

Hạ Khinh đã cởi áo ra.

Đèn phòng nhu hòa ấm áp bao bọc lấy thân thể của cô, vóc người cô đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, cho dù chỉ mặc quần áo mùa hè đơn giản nhưng cỡ ngực 39D kia không tài nào che giấu được, sau khi cô cởi áo đi, chỉ còn mặc mỗi cái áo ngực.

Anh khó khăn dời mắt khỏi bộ ngực của cô, lại di chuyển xuống nhìn cái bụng kia, cơ bụng số 13 vô cùng hoàn mỹ.

Thẩm Bình Xuyên gian nan nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lăn lên xuống, chợt ngay lập tức anh phản ứng được, hoảng hốt lui về sau vài bước, muốn bước qua người cô rời đi.

"Anh... em... em đang làm gì vậy, mau mặc quần áo vào!"

Giọng nói của Hạ Khinh cũng run rẩy, không biết là do khẩn trương hay đang sợ hãi: "Thẩm Bình Xuyên, em không tìm được cách nào cả, không còn cách nào khác... em biết đó là anh, nhưng một năm này em không...không dám liên lạc với anh."

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now