Chương 21

163 5 0
                                    

Trên giờ Triết học C.Mác, Kim Tịch cầm bút, nghiêm túc ghi lại các trọng điểm trên sách.

Lâm Lạc xáp lại gần, nhỏ giọng hỏi cô: "Năm mới có về không?"

"Không về đâu, ôn tập cuối kì."

"Được đấy! Chiêu Chiêu với Đường Đường cũng không về, tối mai bọn mình đi vào trung tâm thành phố đón năm mới nhé!"

Kim Tịch ngẩng đầu liếc cô nàng một cái, nói: "Giáo viên hướng dẫn không phải đã cảnh cáo rồi sao, trong lúc ăn tết không được đi những nơi đông người còn gì, chính cậu là người nói lại với lớp đấy."

"Chỉ nói là không khuyến khích đi, chứ cũng không lập trạm kiểm soát ngăn ở trước cửa, lá mặt lá trái chạy đi thôi."

Sở Chiêu quay đầu lại nói: "Tốt nhất là đừng đi, những địa điểm nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ có nhiều người đến lắm, tớ không muốn chen thành bánh chưng thịt đâu. Lễ Quốc Khánh lần trước người nào đó đi núi Thái Sơn, chưa xem mông người khác đủ à?"

"Thế cậu nói chơi gì giờ."

Sở Chiêu nghĩ nghĩ: "Nếu tất cả mọi người đều không muốn ra ngoài đón năm mới, thì bọn mình đi mua bia, đồ nhắm, mấy thứ linh tinh, mời học trưởng phòng đối diện sang đón năm mới cùng luôn."

Kim Tịch đồng ý: "Được đấy."

Lâm Lạc cười lạnh nói: "Bây giờ muốn mời các anh trai học trưởng đối diện của cậu á, muộn rồi, mấy cây cải trắng ở phòng ngủ đối trong viện quốc phòng diện chính là vật phẩm tốt nhất của toàn bộ kí túc xá, đã sớm được người ta hái đi rồi."

"Không phải chứ, ai thế?"

"Còn có thể là ai đây, mấy đóa kim hoa cuối hành lang kìa, đã hẹn bọn họ đi đón năm mới thắt chặt tình hữu nghị rồi."

"Đồng ý rồi à?"

Lâm Lạc cười lạnh nói: "Có mỹ nữ mời, còn có thể không đồng ý à, người vui nhất chính là huấn luyện viên Hứa của các cậu đấy, chiều hôm nay lúc nói chuyện với đóa kim hoa nhỏ trên sân thể dục, còn lộ ra mặt chó tươi cười vui vẻ ấy."

Sở Chiêu lên tiếng mắng: "Đại móng heo."

Kim Tịch cắn đầu bút, rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, vào mùa đông ở phương nam lá cây vẫn xanh tươi như trước, một trận gió lớn thổi qua, lay động rơi xuống.

Xem ra là trời sắp mưa rồi.

"Trời ơi!" Bỗng nhiên cô sợ hãi kêu một tiếng: "Quần áo tớ vẫn đang phơi trên mái nhà, chưa thu vào đó!"

Mấy cô bạn cùng phòng vẫn rất bình tĩnh, nghiễm nhiên chỉ có mình cô lo lắng.

"Tớ phải về thu quần áo." Kim Tịch vội vàng dọn sách vở chuẩn bị chuồn đi.

Lâm Lạc nhanh tay giữ chặt cô: "Với tính cách lúc nắng lúc mưa của thầy giáo môn Triết học C.Mác này, chắc chắn có điểm danh cuối giờ, cậu đi rồi, nhất định sẽ bị trừ vào thành tích cuối kì của cậu đấy, cậu đã kiên trì cả một học kì không bùng học rồi, giờ ra cửa chuồn đi là vô cùng thiệt thòi luôn, có muốn học bổng nữa không hả."

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now