Chương 1

6.8K 62 1
                                    

Đảm Triều, bệ hạ hướng về Phật đạo, cả quốc gia tin thờ Phật pháp. Trong đó, lấy chùa Tế Pháp đề tôn sùng, hương khói dồi dào nhất.

"Ai ở bên kia nhanh nhanh lên, làm cái gì nãy giờ, chậm giờ lành, cần thận cái đầu của ngươi." Quản sự thái giám vội vàng, vừa thu xếp khắp nơi vừa răn dạy một tiều thái giám chân tay vụng về. Trong ngoài cung đều bận rộn, vì sắp đến lễ cầu phúc.

Đương kim Thái Hậu mắc bệnh nhẹ, bệ hạ hiếu thảo, liền tới chùa Tế Pháp lễ Phật ba ngày, cầu cho Thái Hậu phượng thể an khang. Lúc sắp khởi hành, Giam Chính Tư Thiên Giám góp lời, "Thái Hậu thường ở trong cung, nếu có thể mờ pháp sư tới cung cầu phúc, chắc chắn có thể bảo toàn phượng thể Thái Hậu không việc gì." Bệ hạ ân chuẩn, đặc biệt mời cao tăng chùa Tế Pháp tới cung chủ trì lễ cầu phúc.

Hôm nay là ngày cử hành lễ cầu phúc,"Này này này, Tiểu Mộc Tử, ngươi đi chậm một chút, ta còn đang ôm tượng Phật đấy." Một tiểu thái giám ôm rương gỗ vội vàng đuổi theo người ở phía trước, người bị gọi quay đầu, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt hoa đảo rực rỡ nhìn quanh, "Nhanh lên, Lưu công công chờ đã lâu rồi, nếu không chúng ta lại bị mắng." Bước chân Tiểu Mộc Tử nhanh hơn, chạy về hướng An Nhân Cung.

Lúc đoàn người Tiểu Mộc Tứ đến An Nhân Cung, thái giám quản sự quả nhiên đã không kiên nhẫn chờ, đang định nổi nóng, nhưng thấy Tiểu Mộc Tử lập tức móc ra từ trong lòng ngực dâng lên một đĩa Bánh dứa. "Lưu công công, Ngự Thiện Phòng mới ra lò, nghĩ đến công công thích ăn, lúc này mới phải trì hoãn chút." Tiểu Mộc Tử nhỏ giọng nói.

Lưu công công tầm 50 tuổi, lông m¡ bạc trắng, thích nhất là đồ ngọt. Hắn nghe lời này xong ho nhẹ một tiếng, "Không có lần sau, mau dọn tượng Phật cho xong." Rồi nhận lấy ngay. "Đa, đa tạ Lưu công công."

Vội vàng xong một trận, Tiểu Mộc Tử tránh ở vách tường cung thánh thơi ăn bánh hoa đảo từ trong Ngự Thiện Phòng

Tiểu Mộc Tử năm nay vừa mới mười tám, từ nhỏ đã mất cha mẹ, cả ngày lưu lạc đầu đường ăn mặc như nam hài, sau này lại bị bán vào cung làm tiểu thái giám, cung đình nghiêm ngặt, tình người đạm bạc, là một người cung nữ họ Lâm ở Ngự Thiện Phòng thấy nàng đáng thương hảo tâm chăm sóc nàng, đỡ cho nàng phải chịu khổ. Thường xuyên qua lại, mới phát hiện nàng là nữ, người đã vào cung, bị phát hiện đó là khi quân tội chết, Lâm ma ma rơi vào đường cùng cũng chỉ dạy nàng thật tốt nên che giấu tung tích như thế nào, trong lòng run sợ mà qua mười mấy năm. Lâm ma ma đặt tên cho nàng là Mộc Đào, muốn nhắc nhở nàng về sau nên xuất cung, mở mang trời đất, bên ngoài luôn có nơi nàng có thể đi. Đáng tiếc, tuổi tác Lâm ma ma đã cao, ở bên nàng đến lúc 14 tuổi, liền bệnh nặng qua đời.

Tiểu Mộc Tử nhanh nhẹn từ nhỏ, thông minh hoạt bát, luôn biết nhìn sắc mặt, dung mạo lại xinh đẹp, làm việc thoả đáng, không lâu sau khi Lâm ma ma qua đời, nàng được chính tay Lưu công công có tâm bồi dưỡng, làm không ít việc, ngâu nhiên còn có thê rời cung mua sắm.

Ra khỏi cung, nàng mới biết được vì sao Lâm ma ma bảo nàng nhất định phải tìm mọi cách rời khỏi hoàng cung, trên đường người đến người đi, người buôn bán rao bán đủ loại kiểu dáng đồ vật, không được tỉnh xảo như trong hoàng cung, nhưng đều là đồ chơi mới lạ nàng chưa thấy bao giờ. Bầu trời cũng được mở rộng, liếc mắt một cái nhìn không đên điểm cuối.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now