Chương 75: Say mèm

769 25 0
                                    

Hắn nhịn không được thở dài, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt.

Trong đầu lại dường như đang không ngừng phát lại đoạn thời gian ngắn hạnh phúc hắn ở cùng nàng, Diệu Tịch như đang đứng ở bên sông hoàng tuyền quanh co tăm tối, thích giận buồn vui cả đời này đều là vì nàng, lại không có người bưng tới một chén canh Mạnh bà, mời hắn uống một hơi cạn sạch, quên hết mọi thứ trước kia.

Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.

Đúng rồi, kỳ thật hắn vốn nên biết đến, trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là ngày này tới quá nhanh, hẳn không thể lảng tránh nhìn đến bộ dáng nàng cùng người khác đứng chung một chỗ xứng đôi như vậy, vẫn đau lòng khó nhịn như cũ.

Không phải là vết thương, không phải là nghiệp chướng gì, là chuyện vui à, Diệu Tịch.

Là chuyện vui.

Hắn lặng im đứng như vậy. Sắc trời thay đổi, dần dần bóng tối che trời lấp đất áp xuống, ánh nến mỏng manh lại lập lòe không tắt, mặt hồ long lánh, xinh đẹp giống như khi đó cùng nàng thả đèn hoa vậy.

Lời nói ngày ấy còn văng vẳng bên tai.

"Hy vọng ta từ đây tự do, việc làm ăn thịnh vượng. Hy vọng Đại sư Diệu Tịch bình an trôi chảy, tiếp nhận chức vụ chủ trì."

"Hy vọng thí chủ, tâm tưởng sự thành."

- hy vọng nàng tâm tưởng sự thành.

Hắn quay đầu đi lại ở trong bóng đêm, dần dần đi đến trước một quán rượu, hương rượu say mặt, ập vào trước người, mọi người ngồi ở quán rượu nhỏ hẹp uống rượu vung nắm đấm, tươi cười ngả ngớn, có người ngã vào trên mặt bàn, sắc mặt đỏ đậm, lẩm bẩm lầm bầm vẫn là bộ dáng sảng khoái.

Diệu Tịch dừng ở nơi đó, trong năm giới lệnh rõ ràng cấm tăng nhân uống rượu.

Nhưng hắn lại làm lơ ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của người khác, cùng với những tiếng nói nhỏ khe khẽ không có ý tốt, muốn hai bầu rượu.

"Tiểu sư phụ, rượu của ngài." Ông chủ ngược lại không nhiều miệng lắm, chỉ đưa rượu lên, vỗ vỗ vai hắn, làm như hiểu rõ.

Diệu Tịch im ắng rót rượu uống một hơi cạn sạch, hương rượu đậm đà, cay độc kí©fj thji©fj, hắn lại chịu đựng không họ ra tiếng. Chua xót đau đớn trong ngực dường như có nơi giải tỏa, chỉ là bởi vì rượu quá cay nồng, vì vậy hắn mới có thể khó chịu như thế.

Hắn nhìn mọi người trong quán chỉ yên lặng uống rượu, sắc mặt nặng nề, ánh mắt là buồn khổ không biết tên, cũng đều thu hồi toàn bộ trong ánh mắt.

Đêm khuya người lại đến tận đây, một nửa là tìm vui, một nửa là tiêu sầu.

Người tìm vui không rảnh để ý vì sao một hòa thượng tới đây uống rượu.

Người tiêu sầu càng sợ tức cảnh sinh tình, nhìn người buồn khổ cũng sầu càng thêm sầu.

Diệu Tịch uống một ly tiếp một ly, ngực nóng lên, trái tim lại nguội lạnh.

Thực mau, hai bầu rượu đã uống cạn sạch, lại muốn thêm năm bầu rượu, đưa một nửa tiền bạc cho chủ quán, chủ quán không đành lòng, vẫn mang lên đủ số rượu từ tiền thừa của hắn.

Bàn tay tái nhợt càng thêm run rẩy nắm chén rượu, tay run run uống hết ly này đến ly khác, nhớ khuôn mặt tươi cười của Mộc Đào, nhớ nước mắt nàng.

Nhớ nàng vì hắn nhảy xuống xe ngựa dẫn sơn tặc rời đi.

Nhớ nàng miễn cưỡng bản thân giải cổ cho hắn.

Nhớ nàng ở trong mưa to lôi kéo hắn cầu cứu khắp nơi.

Nhớ nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc cho hắn.

Nhớ nàng từng đường kim mũi chỉ khâu vá quần áo cho hắn.

Nhớ nàng vì hắn bỏ lên trên Đoạn Tháp cao ngất trong mây, lại không chút do dự theo hắn cùng nhảy vào suối nước lạnh.

Nhớ nàng mỗi lần nghiêm túc nói ta sẽ ở bên ngươi, nói ngươi tin ta, nói ta không cho ngươi đau buồn.

Quá nhiều quá nhiều, nàng tốt đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy.

Hiện giờ những tốt đẹp đó đều phải cho người khác. Hắn giơ chén rượu, mắt tan rã nhìn chằm chằm bầu trời đêm đen kịt, kính một ly, lại cười đau uống.

Kính cái gì chứ? Kính tình cổ vốn không nên xuất hiện kia, kính trăng tròn vốn không nên xuất hiện kia, hay là kính lần tương phùng này sắp không bệnh mà chết?

Hắn cười rộ lên, bàn tay nắm lấy chén rượu lại cơ hồ muốn bóp nát chén.

Hồng trần thế tục, thất tình lục dục, muôn hình vạn trạng, quả thực đả thương người.

Trách không được, trách không được đều nói đi vào cửa Phật, trần như nhộng.

Gỡ ba nghìn sợi tơ phiền não, tránh khỏi nhân thế vào chốn Già Lam.

Cho đến khi uống đến mất hết cảm giác, Diệu Tịch ngã vào trên bàn, vẫn thấp giọng kêu tên nàng trong mơ mơ màng màng, trong thanh âm đều là cầu xin cùng đau khổ: "Đừng đi... A Đào... Nàng đừng đi."

"Nàng đừng thành thân cùng hắn ... Cầu xin nàng....."

Dường như trong mộng cũng thấy nàng cùng thanh niên kia mặc áo cưới, bái đường thành thân ở trong căn nhà tấp nập khách quý.

Là màu đỏ rực vui vẻ ngập tràn trong mắt, chiêng trống vang trời, đám người vây quanh, bóng dáng của nàng gần như vậy, hắn duỗi tay đi bắt làn váy phết đất kia, lại như thế nào cũng không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nắm lấy tay tân lang ở trong lời chúc mừng mọi người, một lòng một dạ nhìn một người khác, gọi hắn ta phu quân.

Chủ quán thấy nhiều khách nhân mua say, tình cảm nam nữ, nghe được rất nhiều tâm sự, thật ra hết sức thông cảm, khoác một chiếc xiêm y cho tăng nhân kia.

Sắc trời gần sáng, Diệu Tịch mơ màng tỉnh lại, cảm giác được ống tay áo thấm ướt, không biết là rượu hay là nước mắt dính đầy xiêm y, hắn chống người lên, phát hiện trên người mình khoác một kiện xiêm y, nhẹ nhàng thu lại, sau khi hành lễ nói lời cảm tạ chủ quán, thì lung lay rời đi.

Nghĩ đến một lần say giải ngàn sầu đều là giả, Diệu Tịch không tiếng động cười cười, chưa từng khổ say chưa từng tỉnh lại là thật sự.

Tăng nhân áo bào trắng bước đi tập tễnh, lại kiệt lực đứng thẳng thân mình, dần dần biến mất ở trong đám người.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now