Chương 79: Gần ngay trước mắt

1.3K 25 0
                                    

Đã qua buổi trưa, đợi Mộc Đào tỉnh lại bên cạnh đã không có một bóng người, nàng gọi vài tiếng Diệu Tịch, không người trả lời, nhất thời lại tức giận.

Người này lại chạy. Nàng bực bội bò dậy mặc quần áo, sau khi mặc xong váy áo, nhìn gương mới phát hiện dấu hôn chói lọi nơi chỗ cổ, lại bắt đầu thẹn thùng.

Là dấu ấn đêm qua Diệu Tịch lưu lại. Không biết vì sao tâm trạng của nàng lại tốt lên, cũng không phải quá để ý dấu vết chói mắt kia, chỉ một lần nữa thay đổi một bộ váy áo che được, xác nhận không còn gì không ổn mới chậm rì rì đi đến tiệm.

Hôm nay thật ra Thanh Nguyệt đã trở về trong tiệm, vừa lúc gặp Tống Quan Khanh lại ở đàng kia chờ Mộc Đào nấu ăn.

Thanh Nguyệt thấy hắn, nghi hoặc hỏi: "Ca ca, vì sao huynh ở chỗ này?"

"Tất nhiên là ta tới chờ Mộc cô nương nấu ăn, vì sao hôm nay nàng không ở đây?" Tống Quan Khanh lại nghiêm trang, trả lời đương nhiên.

"Cũng không phải ngày ngày nàng đều ở trong tiệm, không phải là huynh ngày ngày đều tới đấy chứ?" Thanh Nguyệt quá hiểu biết tính tình ca ca nàng, không khỏi hỏi ngược lại.

"Đúng vậy." Tống Quan Khanh thản nhiên nhìn lại.

"Huynh thật sự mỗi ngày đều tới? Huynh muốn làm cái gì? Nàng không phải đầu bếp, huynh không thể mang nàng đi." Thanh Nguyệt có chút tức giận, nàng có mỗi một người bạn tốt như vậy, ca ca nàng còn muốn mang trở về làm đầu bếp? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Không phải muốn nàng làm đầu bếp, làm chị dâu của muội thì như thế nào?" Tống Quan Khanh nhớ tới gương mặt thanh lệ kia, không khỏi nhướng mày cười rộ lên.

"Cái gì?" Thanh Nguyệt càng giật mình, nhìn kỹ sắc mặt hắn, phát hiện hắn dường như là nghiêm túc, vội la lên: "Không được, nàng có người trong lòng!"

Tống Quan Khanh dừng một chút, nhớ tới Ngày Của Hoa đêm đó nàng ăn diện lộng lẫy chạy gấp trên cầu, xác thật dường như là đi gặp người trong lòng, nhưng hắn trầm ngâm một lát như cũ nói: "Thì làm sao, chỉ là người trong lòng, lại chưa thành thân, vì sao ta cầu không được".

Xưa nay Thanh Nguyệt biết ca ca này của nàng là có chút thủ đoạn, làm quan đã lâu vô cùng ngang ngược cứng rắn, chỉ là cởi áo quan miễn cưỡng có bộ dáng quân tử, bên trong vẫn là như cũ. Hiện nay nghe hắn nói xong, vẫn nhịn không được hít sâu, ngừng chút mới nói: "Huynh không thể cứ thế đoạt người đi, người ta đôi bên ân ái, huynh nhúng tay cái gì? Nàng là bạn tốt của muội, muội không cho phép huynh quấn lấy nàng như vậy."

"Đương nhiên là ta tôn trọng nàng ấy, sao muội lại ra chìa khuỷu tay ra bên ngoài, nếu là bạn tốt của muội, thành chị dâu của muội không tốt sao?" Tống Quan Khanh nhíu mày, thật là không vui.

"Nếu huynh thích người khác làm sao muội sẽ không vui chứ? Nhưng nàng là bạn tốt nhất của muội, muội cũng thấy nàng cùng người trong lòng nàng vô cùng đăng đối, sao lại trợ giúp huynh được?" Thanh Nguyệt ngồi vào bên cạnh hắn, giảng đạo lý cho Tống Quan Khanh.

"Huống chỉ huynh mới quen biết nàng bao lâu, sao huynh lại thích nàng? Huynh rốt cuộc là thích nàng hay là thích đồ ăn nàng làm?" Thanh Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn, Tống Quan Khanh nghĩ nghĩ: "Đều có đi. Vì sao thích nàng không thể thích đồ ăn nàng làm?" "Vậy càng không thể, huynh không phải đơn thuần chỉ thích nàng." Thanh Nguyệt lắc đầu, cường điệu nói: "Sau này không được lại đến tiệm quấn lấy nàng."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now