Chương 41: Trong Chùa Tế Pháp

1.2K 27 0
                                    

Ba ngày sau, rốt cuộc Diệu Tịch cùng Mộc Đào cũng tới chùa Tế Pháp.

Chùa miếu trên núi cao, bậc thang dài chồng chất nhìn ra xa, tựa như tới tận tận trời.

Chung quanh cổ thụ xanh um, cỏ cây tươi tốt, suối nhỏ trong suốt, thanh âm không dứt. Người đi đường rất ít, nhưng lại mây mù lượn lờ, mỹ lệ phi phàm.

Chùa miếu cổ xưa trang trọng, lá xanh vây quanh, hoa thơm cỏ lạ, chữ viết trên tấm biển lưu niệm nước chảy mây trôi, rất có thiền ý.

Trong chùa bồ đề che trời, dưới nền gạch xanh, mặt tường đều là bích hoạ cổ Phật, hình thái khác nhau, sinh động như thật.

Các tăng nhân đều bình thản nhã nhặn, thấy Diệu Tịch trở về cũng chỉ cẩn thận hành lễ, kêu một tiếng sư huynh.

Mộc Đào chưa bao giờ cảm nhận được loại tĩnh lặng này, làm người không tự giác nín thở ngầm ngâm, thả nhẹ bước chân.

Loại âm u tĩnh lặng này khác với sự nghiêm ngặt của cung đình, không phải là loại áp lực lo lắng đề phòng thở không nổi, mà là một loại tĩnh lặng bình thản tự nhiên.

Trách không được người đời luôn nói cửa Phật là nơi thanh tịnh. Mộc Đào đánh giá khắp nơi, nói thầm trong lòng. Kim Ngô Vệ đưa hai người bọn họ đến nơi an toàn, lập tức muốn trở về kinh thành phục mệnh.

Mộc Đào đi theo phía sau Diệu Tịch, có một lão tăng gương mặt hiền từ tiến đến nghênh đón. "Vân Hòa sư thúc, sư phụ có ở đây không?" Diệu Tịch hành lễ, chậm rãi hỏi.

"Vân Tâm sư đệ tới chùa Linh Duyên luận thiền, còn chưa trở về." Vân Hòa khẽ cười nói: "Con nhiều ngày chưa về, hắn rất là lo lắng, nhưng đại sư Duyên Tĩnh đã sớm mời, hắn cũng không thể không đi. Hiện giờ con bình an trở về là tốt rồi,

"Nhọc lòng sư phụ sư thúc quan tâm. Vị thí chủ này là người Thái Hậu phái tới, trở về chùa lễ Phật cùng đệ tử." Diệu Tịch chỉ chỉ Mộc Đào phía sau, Mộc Đào cười hành lễ: "Chào Vân Hòa đại sư, ta là Tiểu Mộc Tử, cung nhân của Vũ Tùng Các."

"Chào Mộc thí chủ." Vân Hòa cười nói: "Nếu như thế, Mộc thí chủ cứ ở cùng Diệu Tịch đi, trong chùa không còn phòng trống, nhiều chỗ bất tiện, mong rằng thông cảm nhiều hơn."

"Đâu có đâu có, đa tạ Vân Hòa đại sư." Mộc Đào cầu mà không được, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, ở cùng Diệu Tịch, sẽ không cần lo lắng bại lộ thân phận, đến lúc đó càng thuận lợi thoát thân.

"Đệ tử tuân mệnh, sẽ mang thí chủ đi ngay."

"Đi đi."

Diệu Tịch mang theo Mộc Đào đi qua mấy con đường ngoằn nghèo, vào sân sau bên trong chùa.

Phòng Diệu Tịch là phòng đơn, nhìn qua sạch sẽ thoáng mát, lại chỉ có một cái giường thấp bé, một bộ bàn ghế cùng hai cái đệm hương bồ, trên bàn đặt một xấp kinh Phật, giấy và bút mực, lại không có đồ trang trí dư thừa.

"Thí chủ, mời ngồi một lát." Diệu Tịch kéo ghế dựa ra cho Mộc Đào, để nàng nghỉ ngơi một lát.

Mộc Đào theo lời ngồi xuống, tùy tay mở quyển kinh Phật tối nghĩa khó hiểu kia ra, vội vàng liếc hai cái, cảm thấy thật là không thú vị, lập tức buông xuống.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now